Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.17]

Bữa cơm này kết thúc trong không khí gượng gạo, hai người đều im lặng bước ra khỏi nhà hàng. Thấy đã gần đến cổng chính, cả hai sắp mỗi người một ngả, Nhậm Tư Đồ không kìm được tiếp tục nhắc nhở: “Chuyện đó…”

Không ngờ cô vừa nói có hai tiếng thì Thời Chung đã đoán được cô định nói gì.

“Không vấn đề gì hết, tôi đồng ý.” Thời Chung quay sang nói chuyện với cô, hết sức tự nhiên.

Nghe thấy vậy, Nhậm Tư Đồ liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc gặp anh tới giờ, lần đầu tiên cô mỉm cười với anh một cách chân thành. “Cảm ơn cậu.”

Nhậm Tư Đồ nóng lòng muốn liên lạc với mẹ của bệnh nhân để báo tin vui này nên vô thức bước nhanh về phía cửa. Thời Chung chậm mất hai giây mới nhớ ra và cất bước theo cô. Tuy chân đã bước theo cô nhưng đầu óc anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, vì còn vương vấn nụ cười tươi hơn hoa mà cô vừa trao cho anh lúc nãy…

Vừa ra khỏi nhà hàng, từng cơn gió lạnh bỗng nhiên ùa vào mặt, lạnh tới nỗi Nhậm Tư Đồ khẽ rùng mình một cái. Lúc ấy cô mới nhớ ra áo khoác của mình vẫn đang để ở trên xe. Vì chuyện của bệnh nhân này mà cô đã quay như chong chóng suốt mấy tiếng đồng hồ, chạy lung tung nhiều nơi, trên người mặc mỗi chiếc áo mỏng manh mà không cảm thấy lạnh. Nhưng lúc này, những cơn gió như muốn đối đầu với cô, trận này chưa qua thì trận khác đã đến, khiến Nhậm Tư Đồ vô thức vòng tay lên ôm chặt và chà xát hai cánh tay cho đỡ lạnh.

Tay cô còn chưa thả xuống thì hai vai đã cảm thấy hơi nằng nặng…

Theo sau cảm giác ấy chính là sự ấm áp, cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng. Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu nhìn thì thấy Thời Chung, người lúc nãy vẫn còn ở sau cô mấy bước, giờ đã đứng bên cạnh cô, khoác trên người cô lúc này chính là chiếc áo vest của anh.

Nhậm Tư Đồ không thể xác định được mùi thuốc lá này đến từ chiếc áo vest hay đến từ người đàn ông bên cạnh mình, vì lúc này anh đứng rất gần cô, cách nhau chưa tới mười centimét, Nhậm Tư Đồ vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy yết hầu cùng một phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của anh. Nhìn xuống phía dưới chút nữa chính là lồng ngực rộng rãi vững chãi…

Những đường cong mang đậm nét nam tính khiến Nhậm Tư Đồ muốn nhích ra xa một chút theo phản xạ.

Ngay lúc Nhậm Tư Đồ đang nghĩ xem phải nhích ra thế nào để đối phương không phát hiện thì anh bỗng quay qua nhìn cô. Vóc người của anh vốn cao lớn, cộng thêm tư thế của hai người lúc này, trông càng có vẻ như anh đang từ trên cao mà nhìn xuống… Thân hình của anh tạo cho Nhậm Tư Đồ một cảm giác áp lực. Nhưng anh lại mỉm cười, cười một cách rất thân thiện.

Sau lưng họ có một tia sáng chiếu rọi từ trong nhà hàng ra. Nhờ có tia sáng này mà đôi mắt hơi hẹp dài trước mặt Nhậm Tư Đồ như lóe lên ánh sáng mê người, khiến cô như nhìn thấy ảo giác, quên cả né tránh, chỉ ngẩn ngơ đứng đó và nghe anh nói: “Lần sau trả lại tôi.”

Lần sau?

Vì chiếc áo vest này mà cô và anh phải gặp nhau thêm một lần nữa ư?

Nhưng bây giờ chiếc áo đã được khoác lên vai, cô cũng không tiện từ chối nên đành kéo lấy cổ áo, che người mình lại. “Cảm ơn cậu.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s