Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.16]

Nhậm Tư Đồ tìm được một nhà hàng coi như là kha khá ở gần bệnh viện. Cô vừa gọi món vừa quan sát người đàn ông ngồi đối diện.

Trong ấn tượng của cô, thời đi học, anh là một học sinh ít nói. Nếu chiếu theo gu thẩm mỹ thời bấy giờ mà nhìn thì đẹp trai là phải mắt to mày rậm, tính cách ôn hòa, còn anh bạn học này của cô thì lại có ngoại hình quá mức sắc sảo, góc cạnh, cộng thêm thói quen đi đi về về một mình nên ở trường, vận đào hoa của anh cũng không được tốt lắm. Người đàn ông ngồi đối diện cô lúc này vẫn giữ thói quen trầm tĩnh kiệm lời, cộng thêm đôi mắt hẹp và dài, diện mạo hơi sắc sảo, vừa toát lên vẻ anh tuấn, cá tính, đồng thời cũng mang lại cho người ta cảm giác khó gần. Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thấy lúng túng, không biết nên nói chuyện gì để làm vơi bớt đi không khí gượng gạo, mất tự nhiên của bữa ăn này.

Gọi thức ăn, đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ xong, không khí lại chìm vào trạng thái im lìm khiến người ta cảm thấy bối rối. Lúc Nhậm Tư Đồ đang ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông.

Nhậm Tư Đồ thấy Thời Chung ở đối diện vẫn cúi đầu xem thực đơn nên liền nghe máy.

“A lô?”

“Anh gửi tin nhắn sao em không trả lời? Tối nay có đến ăn cơm không?”

Giọng của Thịnh Gia Ngôn ở đầu dây bên kia vẫn ôn hòa như thường ngày, không có chút biểu cảm nào không vui. Vì thế, Nhậm Tư Đồ cũng trả lời anh một cách hết sức tự nhiên: “Nãy giờ em bận quá, không có thời gian mà nhìn điện thoại. Hai người ăn đi, không cần đợi em đâu.”

Thời Chung ngồi đối diện, động tác lật xem thực đơn bỗng khựng lại. Nhậm Tư Đồ nhanh chóng cúp máy. Khi cô cất điện thoại và nhìn về phía đối diện thì Thời Chung cũng đã tiếp tục từ tốn lật xem thực đơn, làm như thuận miệng hỏi một câu: “Chồng cậu đang đợi cậu về ăn cơm à?”

Nhậm Tư Đồ hơi sửng sốt một chút. Cô cứ tưởng anh đang chăm chú xem thực đơn nên sẽ không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình. Nhưng chỉ thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi không để tâm lắm tới vấn đề này, cô trả lời anh: “Tôi vẫn chưa kết hôn.”

Lúc này, ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng phát hiện ra bàn tay đang lật xem thực đơn của anh bỗng dừng lại, sau đó anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn cô chất chứa chút ngạc nhiên rất khó để nhận ra. “Ồ, thế sao?”

Không biết tại sao, khi trò chuyện với người bạn học này Nhậm Tư Đồ lại vô cớ nảy sinh một cảm giác bức bách. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, cô luôn cảm thấy mỗi một câu nói có vẻ như bâng quơ của anh đều ẩn chứa chút gì đó suy tính sâu xa. Trong số những bệnh nhân của cô, có không ít người mắc chứng thiếu cảm giác an toàn, họ đều vô thức hình thành thói quen nói chuyện như thế. Điều này khiến Nhậm Tư Đồ càng không biết mình nên nói gì. Cô nghĩ một lát, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính: “Cậu nghĩ thế nào về chuyện hòa giải?”

Dường như Thời Chung không hề ngạc nhiên trước chuyện Nhậm Tư Đồ đột nhiên thay đổi chủ đề, chỉ thờ ơ hỏi: “Tôi có thể nhiều chuyện hỏi thêm một câu được không? Người phụ nữ đó là gì của cậu mà cậu phải giúp cô ta như thế?”

“Chị ấy là bệnh nhân của tôi.”

“Nhưng theo tôi được biết, bác sĩ tâm lý không nên có quan hệ riêng tư mật thiết với bệnh nhân như vậy.”

Anh nhắc đến nghề nghiệp của cô một cách hết sức tự nhiên, điều này khiến cho Nhậm Tư Đồ không khỏi kinh ngạc. Cô nhíu mày nhìn về phía gương mặt khiến người ta không đoán định được kia. “Sao cậu lại biết tôi là…”

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, cắt ngang những lời mà Nhậm Tư Đồ đang muốn nói.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s