Ngọc Quan Âm – Hải Nham (chương 4.4)

Nhắc tới cú đá ấy, tôi mới nhớ ra câu hỏi trước đó của mình vẫn chưa có câu trả lời.

“Này, em chưa trả lời anh, sao em lại biết võ Taekwondo?”

An Tâm im lặng một lát rồi đáp lấy lệ: “Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à? Cả ngày thấy bọn anh cứ hây hây ha ha, đá thế này, đấm thế kia, chẳng phải chỉ có chừng ấy thôi sao.”

“Em lừa ai chứ, Taekwondo nhìn thì dễ đấy nhưng tập thì rất khó. Cú đá tối qua của em, anh luyện hai tháng nay còn chưa làm được, không tập hai, ba năm thì làm sao ra đòn kiểu đó được. Có phải huấn luyện viên nào đó ở trường đã bí mật dạy em sau giờ tan học không?”

An Tâm vẫn nhìn vào màn hình ti vi, cười nhạt, nói: “Em mà có nhiều thời gian như thế thì tốt quá rồi.”

Nói cũng phải, em dọn dẹp cả ngày, rồi đi học, từ sáng tới tối lấy đâu ra thời gian học võ.

Ăn xong, An Tâm giúp tôi rửa bát, sau đó nói: “Giờ này vẫn còn xe buýt, em phải về cho kịp đây.”

Tôi gọi em lại: “Đừng, em không thấy anh thương tích đầy mình thế này à? Em đá anh ngã gãy cả chân, em phải có chút trách nhiệm chứ.”

Em ngạc nhiên hỏi: “Em phải chịu trách nhiệm gì nữa?”

Tôi nói: “Em nấu giúp anh mấy bữa cơm nữa, anh bị thương thế này, không thể ăn những thứ thiếu dinh dưỡng.” Thấy em không trả lời, tôi nói thêm một câu, coi như bồi thường và trao đổi. “Mấy hôm tới, em có thể lấy xe của anh đi làm và đi học, cũng tiết kiệm được thời gian cho em.”

Em do dự. “Anh không tự nấu được món gì ăn tạm à?”

Tôi kiên quyết nói: “Không thể!”

“Em ở nhà anh, sợ hàng xóm lời ra tiếng vào, em không quen ai thì thế nào cũng được, chỉ sợ anh bị mang tiếng thôi.”

“Giờ là thế kỷ nào rồi, ai còn hứng thú đi quan tâm tới ba cái chuyện vớ vẩn ấy. Sống ở chung cư lợi là ở chỗ đó, đóng cửa vào rồi thì nhà ai biết nhà nấy. Anh sống ở đây bốn năm rồi, chả quen ai.”

Em vẫn do dự.

Tôi cười, hỏi: “Em sợ anh phải không? Anh đảm bảo sẽ không động vào người em, được chưa hả?”

Em lắc đầu, đáp: “Không phải em sợ vấn đề này.”

Tôi lập tức hỏi lại: “Thật hay giả đấy?”

Em cười. “Anh mà dám, em cho anh nằm thêm nửa năm nữa.”

“Nếu em bằng lòng ngày nào cũng đến chăm anh thì anh vui vẻ nằm suốt đời luôn.”

Em không nói nữa, nói tiếp thành ra chúng tôi đang tán tỉnh nhau. Em cũng không kiên quyết đi về nữa. Đêm hôm đó, em ở lại nhà tôi.

 

An Tâm ở lại nhà tôi mười ngày liền, hằng ngày đi sớm về khuya. Có hôm em về nhà rất muộn, nói có việc phải làm. Nhưng dù về muộn thế nào, em cũng giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, sáng sớm còn nấu đồ ăn sáng và bữa trưa cho tôi. Từ trước tới giờ, tôi không ăn sáng bao giờ, nhưng từ khi có An Tâm, tôi đã có thói quen đó, đồng thời cũng sửa được cái tật ngủ nướng. Mới đầu nấu cơm xong, em không ăn cùng tôi, sau khi tôi kiên quyết mời và tỏ vẻ giận dỗi, em mới ngồi xuống ăn cùng tôi bữa sáng và bữa tối. Hai người cùng ăn cơm trong một ngôi nhà, cảm giác đó thật đặc biệt, có nét giống một cặp vợ chồng son. Ban ngày, tôi chống nạng đi ra chợ gần nhà mua trứng gà, thịt cá tươi ngon. Đến tối, chúng tôi cùng ăn một bữa thật ngon lành, sau đó cùng nhau xem ti vi, nói chuyện. Ngoài việc ai ngủ giường nấy ra, tất cả đều giống như những việc một cặp vợ chồng thường làm, cuộc sống thật hòa hợp và vui vẻ. Trong suốt “tình sử” của mình, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang yêu.

Khoảng thời gian ở cùng một nhà với An Tâm đã giúp tôi hiểu thế nào là một cuộc sống lý tưởng và hạnh phúc, đồng thời thay đổi cách nhìn của tôi đối với phụ nữ, đối với tình yêu và gia đình. Nói khoa trương một chút thì khoảng thời gian ấy giống như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi vậy.

Chỉ tiếc là những tháng ngày tươi đẹp đó thật ngắn ngủi. Vào ngày cuối cùng, tôi cảm thấy vô cùng lưu luyến, ngỡ như tất cả chỉ mới bắt đầu.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn cơm, xem phim xong, đến giờ đi ngủ, An Tâm bỗng nhiên nói: “Dương Thụy, em không thể ở đây được nữa. Ngày mai em không đến, anh phải tự chăm sóc mình đấy nhé.”

Em cầm chìa khóa xe và nhà để lên chiếc bàn trước mặt tôi. Tôi không níu giữ em, bởi tôi biết Chung Ninh sắp từ Nga về, tôi không thể giữ em ở lại.

Tôi im lặng một lát, cầm lấy chìa khóa rồi buồn bã nói: “Cảm ơn em, An Tâm. Cảm ơn em đã chăm sóc anh những ngày qua. Anh rất vui, anh chưa từng có một cuộc sống như vậy.”

An Tâm trầm ngâm một lát, nhìn tôi và hỏi: “Giống như một gia đình phải không?”

Không sai, em nói không sai, nhưng tôi không khẳng định ngay lập tức mà hỏi lại: “Em cảm thấy giống như vậy ư?”

An Tâm cúi đầu xuống, nói: “Cuộc sống như thế, trước đây em đã từng có.”

Tôi nhìn em với ánh mắt khó hiểu, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, buột miệng hỏi: “Trước đây em… từng có bạn trai?”

An Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, từ tận đáy lòng, tôi có cảm giác đó là ánh mắt từ biệt. Em nói: “Đừng hỏi chuyện của em, nghe rồi anh sẽ thất vọng đấy.”

Tôi muốn nghe, thực sự rất muốn nghe chuyện liên quan đến An Tâm. Có lẽ ánh mắt của em khiến tôi có linh cảm về sự kết thúc, có lẽ linh cảm ấy khiến tôi đột nhiên trở nên khoan hồng đại lượng, khiến tôi không để ý đến việc em rốt cuộc có khuyết điểm gì và quá khứ ra sao. Cho dù trước đây em đã từng có bạn trai, cho dù em không còn là trinh nữ, tôi vẫn yêu em. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như em chắc chắn phải có bạn trai theo đuổi từ lâu rồi, làm sao lại không có nổi một mảnh tình vắt vai được, thậm chí trong quá trình quen bạn trai, làm sao giữ nổi mình để còn nguyên vẹn đến bây giờ. Nhưng dù em có thế nào, cho dù trong quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì thì trong mắt tôi, em vẫn mãi là một cô gái trong trắng, thuần khiết. Một cô gái có thuần khiết hay không được quyết định bởi tính cách và tâm hồn, chứ không phải quá khứ của người đó.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s