Ngọc Quan Âm – Hải Nham (chương 4.1)

Chương 4

 

 

Tôi đã về tới Bắc Kinh.

Tôi rời khỏi nước Mỹ, rời xa Bội Bội, quay về Bắc Kinh chỉ để tìm An Tâm của tôi, mặc dù tôi biết, lúc này An Tâm đã không còn ở Bắc Kinh nữa.

Từ sân bay bắt taxi về đến thành phố thì trời cũng đã tối. Xe đi đường vành đai ba, từ Bắc tới Nam với tốc độ rất nhanh. Vành đai ba giờ đã rộng hơn trước rất nhiều, xe cộ cũng không còn ùn tắc như trước nữa. Trên đường đi, tôi đặc biệt chú ý đến khu nhà bố tôi đang ở, chìm giữa những ngôi nhà sáng rực ánh đèn, dường như thấp thoáng căn nhà của bố. Sống mũi tôi bỗng cay cay, tôi biết hai năm nay bố tôi sống không được tốt, chính vì điều đó mà ông hận tôi. Khi tôi gặp chuyện không may, ông cũng mặc kệ tôi, quan hệ bố con cũng đoạn tuyệt từ đó. Tôi theo Bội Bội sang Mỹ, cũng không đến chào ông. Một năm sắp trôi qua, giờ đây tôi rất muốn gặp ông, dù thế nào thì ông vẫn là bố tôi, là người nuôi dưỡng tôi khôn lớn.

Nhưng tối nay, tôi không đi tìm ông mà bảo tài xế chở tôi đến tòa nhà trước đây tôi thường lui tới. Thang máy hỏng, tôi mò mẫm kéo va ly từ tầng một lên tầng mười lăm, gõ cửa nhà Lưu Minh Hạo.

Vợ mới cưới của Lưu Minh Hạo là Lý Giai dường như cũng biết việc tôi đột nhiên từ hôn về nước, nên vừa thấy tôi đã tra hỏi, trách móc. Lúc này tôi mới thấy mình thật hồ đồ, đầu óc để đi đằng nào không biết, quên mất Lý Giai chính là chị họ của Bội Bội. Giờ vác xác đến nhà Lưu Minh Hạo chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, nhưng có hối cũng không kịp.

Chờ Lý Giai cằn nhằn xong, Lưu Minh Hạo mới kéo tôi vào thư phòng, hỏi: “Cậu và An Tâm làm lành rồi à?”

Tôi lắc đầu, trả lời: “Tôi đã tìm được cô ấy đâu.”

“Chẳng phải cô ấy về quê rồi ư?”

“Đúng, mai tôi đi mua vé tàu. Tôi phải đi Thanh Miên, Vân Nam tìm cô ấy.”

 

Thanh Miên… Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó là ở một nhà hàng tên Gia Lăng Các.

Theo An Tâm miêu tả, núi non ở Thanh Miên quanh năm một màu xanh tươi tốt, nước sông, suối lúc nào cũng trong xanh, có thể nhìn thấy cả đáy. Đó là miền đất không bị ô nhiễm chút nào, đến khói xe cũng khó mà ngửi thấy.

Ở Thanh Miên, gia đình An Tâm thuộc diện khá giả trong vùng. Bố em mở một xưởng sản xuất thuốc Đông y, đồng thời bốc thuốc, kê đơn cho người dân trong vùng. Ông vừa là thầy lang vừa là chủ một xí nghiệp, rất được dân địa phương kính nể. Mẹ An Tâm là người gốc Sơn Tây, lập gia đình rồi định cư theo chồng. Mẹ em là một học giả, làm việc trong trung tâm văn hóa quần chúng của địa phương. An Tâm nói khi rảnh rỗi, mẹ em còn làm thơ nữa.

Có thể nhận ra, so với người bố là thầy lang thì An Tâm ngưỡng mộ mẹ của mình hơn, vì khi nói về mẹ, câu nào của em cũng toát lên niềm tự hào, khiến tôi có chút cảm động. Ở vùng núi nghèo nàn đó, thứ được con người tôn trọng và đề cao hơn cả chính là văn hóa.

Nhưng điều làm tôi khó hiểu hơn cả là tại sao An Tâm không học đại học, không theo đuổi một chuyên ngành nào đó, để có một công việc nhàn hạ, lại nở mày nở mặt với xóm giềng. Thu nhập của bố mẹ em hoàn toàn có thể giúp em thực hiện giấc mơ được coi là cơ bản nhất của những người trẻ tuổi, việc gì em phải đến một nơi vừa cũ kĩ vừa xấu xí như trường dạy võ Kinh Sư để làm một công nhân vệ sinh?

Đó cũng là câu hỏi mà tôi đã hỏi An Tâm trong một buổi tối mưa gió bão bùng, trên bàn ăn ở Gia Lăng Các, sau khi đã ngấm hơi men. Em không trả lời, hơi men làm hai má em ửng đỏ, đôi mắt em không biết là do nhớ lại chuyện xưa hay do rượu mà vương chút lệ. Em nói em thích Bắc Kinh, thích một thành phố lớn với người xe tấp nập, ở đây em không quen ai cả, điều đó khiến em cảm thấy an toàn và bình yên.

Lời em nói có chút ngây thơ nhưng cũng mang đầy hàm ý, tôi không thể nào xác định rõ, em rốt cuộc là một đứa trẻ hay một người từng trải, am hiểu sự đời. Giọng nói nửa tỉnh nửa say, ánh mắt mơ màng nửa hư nửa thực… khiến tôi không tài nào đoán được là em say thật hay chỉ mượn rượu giải sầu.

Hôm đó, chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện quá khứ. Tôi nói về người cha từ khi còn làm công nhân cho đến khi làm xưởng trưởng, và nói về người mẹ hiền từ chịu khó… Đúng là tôi đã uống nhiều quá rồi, những chuyện xấu trong gia đình đều mang ra kể hết với An Tâm, nói bố tôi chỉ biết đến địa vị, làm cán bộ bao năm rồi mà cuộc sống chẳng mấy dư dả. Thậm chí tôi còn kể thời trung học tôi có rất nhiều bạn gái… Đương nhiên tôi chưa đến nỗi say mềm, ngốc đến mức nói toẹt ra chuyện với Chung Ninh.

An Tâm cũng kể cho tôi nghe về quê hương em, về những danh lam thắng cảnh sơn thủy hữu tình, và nói đến bố mẹ em, đến món ăn và trò chơi mà em thích nhất khi còn nhỏ, còn đọc cho tôi nghe mấy bài thơ mẹ em sáng tác. Tôi chăm chú nghe, mặc dù em nói là đọc cho tôi nghe, nhưng thực chất em đang bộc bạch nỗi nhớ quê hương.

Cuối cùng, đọc đến bài cuối do mẹ em viết, em đã khóc. Tôi không hiểu nội dung của bài thơ lắm nhưng vẫn thấy cảm động.

Nhưng ngay sau đó, em đã kiềm chế được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt lăn dài lập tức khô đi. Em không còn khóc nữa.

Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đã ở trong nhà hàng đó rất lâu, An Tâm gọi phục vụ tới, em muốn trả tiền.

Tôi liền giành lấy tờ hóa đơn, nói: “Để anh trả cho.”

An Tâm nói: “Chẳng phải hôm nay em mời anh sao, bữa cơm này là bữa cơm em muốn cảm ơn anh.”

“Đừng có rạch ròi như thế được không, đợi sau này em có tiền rồi, ngày nào anh cũng bắt em mời cơm.” Tôi nói đùa.

Nhưng An Tâm kiên quyết nhét vào tay nhân viên phục vụ mấy tờ tiền mà em đã rút ra khỏi ví, sau đó quay sang nói với tôi: “Em đã nợ anh một lần rồi, không thể nợ anh thêm nữa.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s