Ngọc Quan Âm – Hải Nham (chương 3.4)

Lời nói của huấn luyện viên cộng thêm không khí căng thẳng lúc đó khiến tôi  không khỏi sốt ruột, có chút lo lắng cho An Tâm. Ý nghĩ đi cùng để tìm chìa khóa chợt lóe lên trong đầu, thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía căn phòng nhỏ, theo An Tâm vào phòng. Lúc đó, em đã tìm thấy chìa khóa, tôi thuận tay cầm lấy chùm chìa khóa và hỏi:

“Em đi đâu thế? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Giọng tôi lộ vẻ vừa quan tâm, an ủi, vừa lo lắng cho em. An Tâm vẫn thở hắt ra từng nhịp, nói: “Xin lỗi.”

Tôi và em cùng chạy đến chỗ mọi người đang đứng đợi, tôi mở cửa. Trong khi mọi người vào lớp, tôi nói to với huấn luyện viên: “Xin lỗi thầy, hôm nay An Tâm có việc nên giao lại chìa khóa cho em, nhưng mà em lại quên khuấy mất. Thật sự xin lỗi thầy và mọi người!”

Huấn luyện viên sững sờ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Sao trí nhớ cậu kém thế! Thôi, vào trong hẵng nói.”

Một học viên chơi thân vỗ vai tôi, nói: “Về nhớ mời người ta một bữa đấy nhé! Lúc nãy cứ đứng đực ra, hại An Tâm bị mọi người mắng oan.”

Tất nhiên An Tâm cũng sững sờ vì lời “thú tội” của tôi.

Chiều hôm đó, tôi tập luyện hết sức chăm chỉ, tinh thần tập trung cao độ, trong lòng gió xuân phơi phới. An Tâm chắc đi làm việc gì đó trong trường, vì đến khi chúng tôi kết thúc buổi học, đèn tắt, người về hết cũng không thấy em đâu.

Buổi tối, tôi lại đến lớp kế toán của cung văn hóa Đông Thành. Chỉ vì tôi muốn nhìn thấy An Tâm, muốn biết em có phản ứng thế nào về sự việc lúc chiều.

An Tâm thấy tôi lại đến học thì có chút ngạc nhiên, muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng lại không lên tiếng, và càng không muốn nhắc lại chuyện chiều nay. Chúng tôi giả vờ chăm chú nghe giảng, chăm chú ghi chép. Thực ra tôi viết rất nhiều, nhưng lời giáo viên giảng, tôi đều không hiểu gì cả.

 

Tan học, lúc thu dọn sách vở, tôi hỏi An Tâm: “Anh đưa em về nhé?”

An Tâm do dự một lát rồi gật đầu, nói: “Vâng.”

Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi lớp, lúc lên xe của tôi rồi, An Tâm mới lên tiếng: “Có thể nói cho em biết vì sao anh lại tốt với em thế không?”

Tôi nói: “Không có gì, chỉ vì anh thấy em là người tốt.”

Tôi không vội khởi động xe, chúng tôi cứ im lặng như vậy. Trời bắt đầu đổ mưa, trên cửa kính đọng lại những giọt nước long lanh. Bỗng An Tâm hỏi: “Em phải cảm ơn anh thế nào đây?”

“Mời anh ăn một bữa nhé, anh chỉ thích ăn thôi.” Tôi đáp.

“Những món anh thích, em không mời nổi đâu.”

“Em biết giờ anh thích ăn cái gì không? Anh chỉ muốn ăn cháo và rau thôi.”

An Tâm nhìn tôi như muốn xác định là tôi đang nói thật hay nói đùa, cuối cùng em nói: “Được, khi nào có thời gian, em sẽ mời anh.”

“Giờ đang có thời gian mà, với lại tối nay anh chưa ăn gì.”

Không biết là em chưa kịp chuẩn bị hay muốn thoái thác khi nói: “Hôm nay? Hôm nay không được, em không mang tiền.”

Còn tôi thì cứ như không thể không ăn vào ngày hôm đó, nói: “Không sao, anh mời em trước.”

“Em không thích nợ tiền người khác.”

“Thế em muốn nợ tình người khác à?”

Tôi nói như vậy, đương nhiên An Tâm không thể chối từ. Thế là tôi lái xe tới Địa An Môn, chỗ đó có một nhà hàng mở cửa cả ngày tên là Gia Lăng Các, tuy không phải là nhà hàng sang trọng nhưng họ nấu món Tứ Xuyên rất ngon, hơn nữa thực khách cũng không nhiều, khung cảnh lại trang nhã. Sau khi ngồi vào bàn, tôi để An Tâm gọi món. Em nói em đã ăn rồi, tôi thích ăn gì thì cứ gọi. Tôi bảo có ai mời khách đi ăn mà lại như em không, thật khiến người ta ngại quá. Em không hiểu mấy câu nói đùa của người Bắc Kinh, thoắt cái hai má đã đỏ ửng, cầm lấy thực đơn, hỏi:

“Thế anh thích ăn gì?”

Nói thật, tôi rất thích nhìn thấy em bối rối, vì những lúc đó, tôi càng tin là Lưu Minh Hạo nói đúng, em đích thực là gái trinh. Thấy em lúng túng, tôi cười cười rồi cầm lấy cuốn thực đơn, nói: “Để anh chọn cho, có điều em phải đồng ý với anh một việc, nếu không anh sẽ không ăn bữa cơm này đâu.”

Em hỏi: “Việc gì?”

“Em cùng ăn với anh.” Tôi đáp.

Tôi gọi mấy món, đều là những món rẻ tiền thường ăn hằng ngày, tôi sợ An Tâm không thích, nên không dám chọn những món đắt tiền. Nhưng tôi muốn uống rượu.

Rượu và đồ ăn được bưng lên, tôi uống rượu trắng và mời An Tâm một ly, khi chúng tôi nâng cốc, em nói: “Cảm ơn anh đã cứu mạng em lần này.”

Tôi cười. “Em cứ nói quá lên chứ, anh nói muốn em mời cơm thực ra là đùa em thôi. Còn ơn cứu mạng, anh không dám nhận đâu.”

An Tâm nói một cách nghiêm túc: “Còn không phải là cứu mạng ư? Nếu em bị trường đuổi việc, chẳng phải sẽ không có cơm ăn sao.”

Tôi im lặng nhìn em, em có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Một người con gái có gương mặt đẹp lẽ nào không kiếm được cơm ăn? Tôi nói với em: “An Tâm, em mới đến Bắc Kinh chưa lâu, sau này, em sẽ phát hiện mình có rất nhiều cơ hội ở thành phố này. Có thể chưa đầy một năm nữa, em sẽ không phải làm tạp vụ ở trường nữa. Ở đất Bắc Kinh này, con gái đẹp hiếm lắm, không chừng sau này em còn có nhiều tiền hơn cả anh đấy.”

An Tâm nhìn rượu trong ly, nét mặt ưu tư, nói: “Em đến Bắc Kinh, chỉ muốn học cái gì đó để có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi.” Ngừng một lát, em nói tiếp: “Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình an.”

Tôi im lặng nhìn em, sự bình thản cộng với ngữ điệu của lời nói ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa, khuôn mặt non nớt bỗng trở nên già dặn hơn. Tôi thấy em cúi xuống uống rượu, một ngụm rất lớn.

“An Tâm, anh rất muốn biết em từ đâu đến, nhà em có những ai, cuộc sống của gia đình em có tốt không, sao lại một mình đến Bắc Kinh. Em đến Bắc Kinh chỉ vì mưu sinh thôi ư?” Tôi hỏi.

Lúc đó, thực sự tôi rất muốn biết chuyện của em. Nhưng tôi không biết An Tâm có muốn nói thật với tôi không.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s