Yêu ai đó từ phía sau [Chương 3.2]

View this post on Instagram

#ômaiđótừphíasau #sáchhay

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

Chủ nhật.

Màn hình điện thoại hiện lời nhắc: “Trả nợ gã keo kiệt’’. Diên Anh đang bị cảm lạnh nhưng cô không muốn thất hứa, càng không muốn lặng im trong ngôi nhà tù túng này. Ăn sáng xong, cô thay một bộ quần áo thể thao màu trắng, đi giày thể thao rồi ra cửa.

– Cô đi đâu vậy? Thuốc đã uống chưa? – Bà Huệ lo lắng hỏi.

– Yên tâm, tôi không dễ chết như vậy đâu. Cứ “báo” với ông ta tôi đi giải quyết công việc.

– Giải quyết công việc gì vào ngày hai mươi chín Tết chứ? – bà Huệ giữ lấy tay cô – Cô nghe tôi, ở nhà dưỡng bệnh đi. Không thể coi thường sức khỏe được.

– Hừ, đừng chạm vào tôi. – cô vung tay. – Hãy nhớ vị trí của bà. Mà chẳng phải bà luôn mong tôi chết đi để mẹ tôi không còn ai bảo vệ, rồi đường đường chính chính làm bà chủ ư? Tôi nói cho bà biết, rắp tâm của bà sẽ không bao giờ thực hiện được đâu!

Diên Anh đóng sầm cửa. Cô lại một lần nữa cay nghiệt với người đã chân thành ở bên mình suốt bao nhiêu năm qua. Ngoảnh mặt nhìn cánh cửa lạnh lẽo, cô mường tượng ra cảnh người đàn bà ấy đang khóc, trái tim bé nhỏ của cô cũng chợt đau đớn dữ dội.

Những người tự biết rằng làm người khác tổn thương cũng chẳng khác gì làm chính bản thân mình bị tổn thương, nhưng lại không thể dừng bước mới là những người đáng thương nhất.

***

Chiếc taxi dịch chuyển từng chút trong dòng xe cộ đông đúc và lộn xộn. Năm nay là năm thiếu nên hai mươi chín Tết đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi.

Một cặp vợ chồng trẻ đi xe máy ngay sát xe cô. Đứa con nhỏ xinh xắn ngồi ở giữa liên tục hỏi han gì đó. Người vợ tay cầm một nhành đào, nghe xong mỗi câu hỏi đều nhìn đứa bé âu yếm rồi dịu dàng giải thích. Người chồng liên tục ngoái lại nhìn hai mẹ con họ trò chuyện, đôi mắt ngập tràn yêu thương.

– Bố ơi, bố giải cho con bài tập này đi!

– Đi ra chỗ khác, không thấy bố phải làm việc à?

– Đi mà bố, khó quá, con không giải được, đi mà.

– Cút! Cút ra khỏi phòng!

Diên Anh lắc đầu, như muốn xóa tan những ký ức đau nhói giăng kín ở trong tim. Cô ghen tị với gia đình kia, dù họ đi một chiếc xe cũ kĩ, dù họ mặc những bộ quần áo bình thường, dù trên gương mặt họ lấm lem sương gió và bụi đời, nhưng họ vẫn có được hạnh phúc vẹn toàn.

Cả đời cô, sẽ chẳng có được thứ hạnh phúc bình dị ấy.

***

Xe dừng lại trước một khu biệt thự nổi tiếng của thành phố. Cô nghi hoặc nhìn lại địa chỉ, rất khó khăn mới tìm được số nhà của anh ta, nhưng nhấn chuông mấy lần mà không có ai ra mở cửa. Diên Anh bực bội gọi điện cho anh ta:

– Ra mở cửa! – Cô hét vào ống nghe.

– Cô có biết lịch sự là cái gì không hả Di-An?

– An An cái gì? Tôi là Diên Anh. – Cô gào lên, không quên “bonus” thêm một tràng ho sặc sụa. Cô quên mất rằng chính mình đang bị cảm.

– Cô có sao không đấy?

– Rất có sao, nếu anh không nhanh ra mở cửa cho tôi.

– Xin lỗi, nhưng tôi chuyển nhà mất rồi. Tôi…

Cô điên cuồng tắt máy. Nếu không phải đã cố giữ bình tĩnh thì chắc cô đã quăng cả cái điện thoại vào miệng mấy chú chó hàng xóm đang sủa váng lên rồi.

Anh ta coi cô là cái gì chứ. Cô nể mặt nể mũi lắm mới có thành ý đến gặp anh ta để cảm ơn chuyện lần trước, vậy mà anh ta dám bỡn cợt với cô.

Diên Anh mang theo tâm trạng bực mình trở về nhà. Vì đang tức tối nên cô không để ý đến cánh cửa nhà hàng xóm đang mở toang.

– Này, Di-An! – Tiếng gọi đầy châm chọc vang lên sau lưng khiến cô giật bắn mình.

– Hửm? – cô quay lại, nhận ra cái bản mặt “toàn phần buồn nôn” của gã. – Anh… Anh làm cái gì ở đây?

– Chuyển nhà!

Gã không để cô kịp hoàn hồn, chạy đến kéo cô vào trong, tiện tay đóng sập cánh cửa mở toang từ khi nãy. Diên Anh nhéo nhéo má mình, thử phát âm vài tiếng, thấy cổ họng đau rát mới thừa nhận chuyện này không phải là mơ. Gã đẩy cô xuống chiếc sofa mềm mại, sau đó đi tới trước quầy bếp, rót rót, khuấy khuấy.

– Sao anh lại chuyển đến đây? Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ? – Diên Anh ngơ ngác hỏi.

– Sao không hỏi là tôi thích cô luôn đi cho rồi.

Gã không quay tấm lưng rộng lớn lại, tiếp tục pha “nước”.

– Anh… – Mặt cô ửng đỏ. Dù gì, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, động tới chuyện yêu đương là xấu hổ không thôi.

– Không phải xấu hổ thế đâu.

Gã bưng tới hai tách cà phê thơm lừng, đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cô.

– Nhà cũ không phù hợp nên chuyển, thế thôi.

– À… – Diên Anh lém lỉnh nhìn gã. – Do thua bạc, chơi chứng khoán hay… nuôi “bồ”?

– Hả? – Gã vừa đưa cà phê lên miệng, suýt sặc.

– Ôi dào. Tôi còn lạ gì các anh. – cô hài lòng nhìn cảm xúc biến chuyển trên mặt gã. – cần tiền nên bán nhà, không phải sao?

Lần này thì gã sặc cà phê thật.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s