Yêu ai đó từ phía sau [Chương 3.1]

Chương 3

Thế giới không có anh ta

View this post on Instagram

#ômaiđótừphíasau #sáchhay

A post shared by Sách Amun Đinh Tị (@amunbooks) on

 

 

Mưa tầm tã.

Từng hạt mưa nặng trịch rớt xuống, mang theo những giá băng, cô quạnh.

Chiếc ô màu xanh quá bé nhỏ. Hồng Dương cố gắng giữ chặt cán ô. Cô bé đứng trước mặt anh không hề dính nước mưa nhưng một nửa người anh đã ướt sũng tự khi nào.

– Dương, tại sao anh lại đi chứ? Anh không thương Diên Anh nữa sao?

– Không phải, chỉ là…- anh cắn môi. – chuyện này, khi nào lớn hơn một chút, em sẽ hiểu.

– Đừng coi em là trẻ con! Là… là… bố em phải không?

Anh im lặng. Nghĩa là thừa nhận.

– Lại là ông ta. – Diên Anh nghiến răng, hai tay nắm chặt.

– Đừng hận bố em, dù sao, ông ấy muốn tốt cho em.

– Muốn tốt cho em? – Cô nhếch môi. – Muốn em không thể có bạn bè, không thể có một gia đình bình thường, không thể nhận được tình yêu thương?

Hồng Dương chăm chăm nhìn cô. Anh muốn ôm cô, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ đã ngăn cản anh làm điều đó. Anh dang tay, nhưng chỉ dám đặt tay lên vai cô.

– Ngoan, nhất định anh sẽ trở về!

– Thật chứ? – Đôi mắt cô sũng nước nhìn anh. – Anh không được quên em!

– Nhất định rồi! Nhớ đi tiễn anh!

– Dạ. – Diên Anh gật đầu thật mạnh.

Giá như cô có thể dũng cảm nói thích anh ngay trong buổi chiều mưa gió ấy.

Giá như cô có thể đi tiễn anh, nắm tay anh, hứa rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn chờ anh.

Giá như…

Nếu những “giá như” ấy trở thành sự thật thì hiện tại của ngày hôm nay liệu có thay đổi được không?

***

Cô run rẩy cầm điện thoại.

– Yên tâm. Mình không sao.

– Cậu…

– Mình muốn đi ngủ.

Diên Anh ngắt lời rồi cúp máy. Hơn ai hết, An Vy luôn nói sự thật. Mà sự thật sẽ khiến trái tim nhỏ nhoi của cô bị tổn thương. Một lần nữa tổn thương.

***

Diên Anh đi tới bàn làm việc, cẩn thận nâng khung ảnh trên bàn lên. Đó là một khung hình bằng gỗ, màu đen, kiểu dáng đơn giản, thậm chí còn nhìn rõ vệt keo dán, một dấu tích của sự hỏng hóc. Nhưng Diên Anh lại coi nó như báu vật.

Cô lấy tay lau vệt hơi nước bám trên mặt kính. Trong bức ảnh ấy là chính cô, mười lăm tuổi, mái tóc rối bù, thân hình mập mạp. Bên cạnh cô là Hồng Dương, hai mươi tuổi, tay cầm bằng khen, cao hơn cô cả một cái đầu. Dáng người anh cao gầy, nét thư sinh thể hiện rõ qua gọng kính màu trắng trên gương mặt. Hai người họ cười thật tươi trong nắng vàng rực rỡ.

Diên Anh nhớ rõ, đó là ngày anh nhận được Giải thưởng nghiên cứu khoa học. Lúc đó, anh nói với cô rằng nhất định anh sẽ làm cho cái tên Hồng Dương được biết đến trên toàn thế giới, anh sẽ tạo ra những sản phẩm tối ưu nhất để phục vụ loài người. Anh còn nói, tiền kiếm được, sẽ giúp cô và mẹ rời khỏi sự quản lý của ông ta.

Đó là lý do cô để anh đi du học, dù biết đó là một sự sắp đặt của bố cô. Cô có đầy đủ niềm tin rằng anh sẽ không quên lời hứa năm ấy, sẽ trở về bên cô.

Nhưng có lẽ, anh chỉ coi cô như một người em gái tội nghiệp cần sự thương hại từ anh. Còn cô gái kia, mới chính là người anh yêu thương say đắm.

Cô mở cửa. Ban công lộng gió. Phía dưới, đèn đường đã tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng lập lòe của biển hiệu quảng cáo. Gió đêm lạnh toát. Cô nghĩ về những ngày cận Tết trước kia. Đó là những ngày ấm áp nhất vì cô luôn nhìn thấy nụ cười trên môi những người thân yêu, dẫu cho đó chỉ là những nụ cười đầy gượng gạo.

Căn nhà rộng lớn chất đầy quà cáp, hoa đào, hoa mai, các loại cây cảnh quý. Cô được nhận rất nhiều tiền mừng tuổi. Và vui nhất là sau ba ngày Tết, cô được chơi cá ngựa với anh cả ngày trời.

Thế giới khi có anh, mới ấm áp làm sao.

Cô cứ đứng như vậy, cho đến khi người run cầm cập mới trở lại phòng, nhưng không phải để ngủ mà là làm việc suốt đêm.

Chiếc máy hát cũ kĩ chạy một bản nhạc duy nhất, lặp đi lặp lại:

“Đêm nay em nghĩ về anh, người yêu chưa biết đến của em

Anh ở đâu, trên trái đất này?

Em chờ đợi. Em tuyệt đối không hề biết gì cả.

Người yêu của em, anh ở đâu?

 

Em ngắm nhìn biển cả mênh mông,

Chiều dài của những con đường và những con tàu đang nhảy múa

Trong tất cả những giấc mơ của em.

Anh ở đâu? Em chờ đợi trong sự im lặng.

Hạnh phúc câm nín này. Anh ở đâu?

 

Anh ở đâu? Nơi phương trời nào?

Anh là ai? Tên anh là gì?

Em phải tìm anh ở đâu? Em cũng không biết nữa

Anh ở đâu? Giữa bao người

Nhưng anh ở đâu? Trên thế giới này

Trên hòn đảo màu xanh thuỷ tinh sâu thẳm

Giữa màn đêm?

Anh ở đâu?

[…]

Hãy nói cho em biết anh ở đâu?

Anh ở đâu[1]?”

***

[1]. Bài hát Òu-est tu?

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s