Ước hẹn phù hoa – Lam Bạch Sắc [Chương 1.6]

3d 1

Tầm Tầm kiên quyết từ chối bằng giọng nói non nớt trẻ con, với lý do hết sức chính đáng: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Lần này Tôn Dao thực sự ngạc nhiên. Cô hơi ngửa người ra sau một chút để dễ dàng quan sát Tầm Tầm từ đầu đến chân. “Woa, không ngờ con lại biết nói cả những câu thành ngữ. Ai dạy con vậy?”

Tầm Tầm vẫn duy trì sự im lặng nhưng dáng vẻ lại hơi đắc ý. Thế là ánh mắt chất vấn của Tôn Dao lại hướng về phía Nhậm Tư Đồ vẫn ngồi một bên xem kịch hay nãy giờ. Nhậm Tư Đồ không ngừng xua tay để chứng minh sự trong sạch. “Sao mình có thể dạy nó mấy thứ này chứ?”

Bị cùng một người khác giới cự tuyệt hai lần liên tiếp, đây chắc hẳn là một trải nghiệm xưa nay chưa từng có trong cuộc đời Tôn Dao. Nhưng Tôn Dao cũng không nóng vội, cô ung dung lục lấy vài thứ từ trong túi xách của mình ra, từ từ quơ qua quơ lại trước mặt Tầm Tầm. “Con xem đây là cái gì?”

Tầm Tầm vốn chỉ liếc mắt một cái theo phản xạ, nhưng đột nhiên hai mắt lại sáng rực lên. Tôn Dao thấy thế liền nháy mắt với Nhậm Tư Đồ một cách đắc ý, đồng thời đưa má mình đến gần miệng của Tầm Tầm. “Dì đã giúp con xin được ảnh có chữ ký cùng vé vào xem buổi biểu diễn, con cảm ơn dì thế nào đây?” Sợ mình ám chỉ chưa rõ ràng, Tôn Dao còn đưa tay chỉ chỉ vào mặt mình.

Lần này, Nhậm Tư Đồ không kìm nén nổi nữa mà nhào qua xem thử rốt cuộc Tôn Dao đang cầm thứ gì trên tay. Thì ra đó là ảnh có chữ ký và vé xem buổi biểu diễn của một nữ ca sĩ mới nổi. Nhậm Tư Đồ chưa bao giờ nghe Tầm Tầm nói là mình thích nữ ca sĩ này nên không khỏi tò mò, rốt cuộc hai người một lớn một nhỏ này đã giấu cô thỏa thuận chuyện gì đây?

Nhưng ngay sau đó, Nhậm Tư Đồ nhìn thấy thằng nhóc kia đã khôi phục lại vẻ mặt buồn bực không vui. “Lý Duệ Y không chơi với con nữa mà chạy đi chơi với thằng Năm cái cây kia rồi, con không cho cậu ấy bức ảnh này đâu.”

 

Lúc này, nghe Tôn Dao kể lại, Nhậm Tư Đồ mới biết cô bé Lý Duệ Y kia rất thích nữ ca sĩ này, đáng tiếc là khi Tầm Tầm có được bức ảnh có chữ ký cùng vé xem buổi biểu diễn thì cô bé kia đã chạy theo người khác mất rồi.

Sau khi ăn cơm xong, trên đường về nhà, Tôn Dao vừa xem lịch trình của mình vào ngày mai, vừa an ủi Tầm Tầm đang thất tình kia: “Chuyện tình cảm là hay thay đổi thất thường vậy đấy, không có gì to tát lắm đâu. Cuối tuần sau dì và Nhậm Tư Đồ sẽ đi xem ca nhạc với con. Con phải tin rằng để lỡ con chính là một tổn thất lớn của cô bé ấy.”

Tầm Tầm im lặng gật đầu, nhưng rõ ràng cậu nhóc chỉ hiểu những lời Tôn Dao nói một cách lơ mơ. Vì thế, trong cơn đau buồn mất mát, cu cậu vẫn không quên ngẩng lên hỏi Nhậm Tư Đồ: “Thay đổi thất thường có nghĩa là gì ạ?”

“Nghĩa của nó là… có rất nhiều thứ, con không thể dự đoán được trong tương lai nó sẽ thay đổi thế nào.” Nhậm Tư Đồ nghĩ ngợi một lát, sợ mình giải thích chưa rõ ràng nên lại lấy tiếp một ví dụ. “Giống như trời đang nắng đẹp thì đột nhiên có cơn mưa ập đến, như vậy chúng ta có thể nói là thời tiết thay đổi thất thường.”

Tầm Tầm là một đứa trẻ rất thông minh, học là biết cách ứng dụng ngay. Chủ nhật tuần sau nữa, Nhậm Tư Đồ dẫn cậu bé đi xem buổi biểu diễn ca nhạc. Thấy bầu trời đêm đang quang đãng đột nhiên đổ mưa, Tầm Tầm cố ý lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Thời tiết này đúng là thay đổi thất thường mà!”

Nhậm Tư Đồ nghe thế, bèn mỉm cười rồi xoa đầu cậu bé theo thói quen. Sau đó cô xoa bóp vùng trán của mình vài cái, tiếp tục nhìn lên sân khấu, theo dõi ngôi sao ca nhạc đang tỏa sáng rực rỡ kia. Phải nói thêm rằng nãy giờ cô đã ngủ gục gần một tiếng đồng hồ rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s