Yêu ai đó từ phía sau [Chương 2.2]

Diên Anh không kiêng dè đảo mắt khắp người gã, hơn một năm gắn bó với “La mémoire”, gu thời trang của cô đủ khắt khe để phân biệt cảm quan thẩm mỹ của mỗi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Cô hơi ngạc nhiên khi anh ta dùng đồ hiệu từ đầu tới chân, nhưng rất có thể, đó là một điểm đặc biệt cần thiết của nhân viên N&A. Mọi thứ có thể nói là hài hòa, duy chỉ có một điểm không được hợp lý, chính là chiếc cà vạt trên cổ anh ta. Nó được thắt khá tùy hứng dù vẫn mang khí chất cao quý khó nắm bắt.

– Cà vạt của anh có vấn đề.

– Sao cơ? – Gã có vẻ bất ngờ với câu trả lời của cô.

– Ý tôi là kiểu thắt của nó có vấn đề.

Cô đứng dậy, vòng qua chiếc bàn tròn, hơi cúi người chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Sau đó, bàn tay cô chậm rãi thắt lại chiếc cà vạt màu xám một cách khéo léo.

– Anh cần để cổ áo cao hơn một chút, cà vạt che đi một phần cổ áo vừa thể hiện sự thông minh của anh, lại bộc lộ thái độ khiêm nhường. Kiểu thắt vừa nãy như trêu ngươi cấp trên vậy.

– Trêu ngươi?

Gã bất chợt ngẩng mặt lên. Khoảng cách giữa họ quá gần, cả khuôn mặt điển trai của gã nằm gọn trong tầm mắt cô. Thậm chí, cô còn ngửi thấy hương gừng phảng phất trong hơi thở của gã.

– Đúng vậy! – Cô bối rối trở về vị trí cũ. – Nó như muốn nói với mọi người rằng “Tôi là số một”.

– Ra vậy.

Gã lại cười, nụ cười thanh thoát chẳng vướng bận chút tạp niệm. Cô không thích gã cười cho lắm, vì điều đó gợi lên trong lòng cô một cảm giác khó chịu vô cùng.

Khi bước ra cổng N&A thì cũng quá trưa, cô ăn qua loa rồi trở về tòa soạn tiếp tục làm việc. Lúc cô hoàn chỉnh bài phỏng vấn trên máy tính thì đồng nghiệp đã nô nức kéo nhau ra về. Sếp đi qua nhìn cô rồi lại thở dài, khuyên cô đừng vì công việc mà hủy hoại tuổi thanh xuân. Gần năm tiếng ngồi trên bàn làm việc nhưng cô không hề than lấy một câu.

Sếp không thể biết, so với tất cả những gì cô đã trải qua thì làm việc như thế này vẫn có thể coi là thứ hạnh phúc hiếm hoi của cô rồi.

Cô nhàn hạ bắt taxi về nhà. “Nhà” của cô là một căn hộ chung cư nằm ở trung tâm thành phố, một nơi mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Diên Anh cất nụ cười trên khóe môi, chậm chạp nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên tóc búi cao, mặc đồ đen nghiêm trang đứng trước cửa, khuôn mặt không một gợn cảm xúc.

– Chào cô, cô hôm nay về muộn như vậy, không biết là đã ăn chưa ạ?

– Tôi ăn rồi.

– Bà hỏi cô tết năm nay…

– Tôi không về. Nói với ông ta, trừ phi ông ta mắc bệnh nan y, còn nếu không tôi nhất định không về.

– Cô?

– Hãy làm tốt nhiệm vụ của bà. Tôi nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không khiến bà phải phá hoại bất cứ điều gì hay mối quan hệ của tôi với bất cứ ai.

– Chuyện năm đó, tôi…

– Bà còn nhắc tới chuyện năm đó thì đừng trách tôi độc ác! – Diên Anh gằn từng tiếng cay độc.

– Tôi biết rồi.

Diên Anh lạnh lùng trở về phòng, lúc vai áo sượt qua người bà Huệ, cô cảm nhận được sự run rẩy truyền từ người bà ta tới, ánh mắt rực lửa hận của cô lại nhòe nhoẹt nước.

Cô không hề hận bà ta, cũng chưa từng một lần muốn đuổi người vú nuôi ở bên cô suốt hai chục năm qua ra khỏi nhà. Vì cô biết rõ kẻ đã gây ra tất cả những đau khổ cho cô là ai nên càng căm ghét chính bản thân mình không thể tìm cách xoay ngược vận mệnh.

Tuổi mười lăm của cô, hạnh phúc mà cô đeo đuổi, vĩnh viễn không thể trở về.

***

Diên Anh mở vòi thật lớn. Cô thích cảm giác nước từ vòi sen bắn lên mặt.

Khi ấy, dòng nước chảy xuống hai bên má cô dù có là nước mắt thật sự cũng chẳng sao. Cô sẽ chẳng phải tự vấn lòng mình là mình có khóc hay không nữa. Kể cả khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của mình trong gương, cô vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là do xà phòng đã làm mình cay mắt mà thôi.

Tắm xong, cô khoác một bộ đồ ngủ bằng lông ấm áp, ngả người trên ghế để lau khô tóc. Điện thoại báo có tin nhắn.

“2, e la bao nhj, ng wen chj o? tiem. cafe hoi sang. Chj nho e ko?”

(Hi, em là Bảo Nhi, người quen chị ở tiệm cà phê hồi sáng. Chị nhớ em không?)

Ngón tay cô hơi mất tự nhiên khi di chuyển trên màn hình cảm ứng. Diên Anh không có thói quen nhắn tin, có việc cần, cô sẽ gọi điện thoại để tiết kiệm thời gian.

“Nhớ. Em thế nào rồi?”

“on? le’m. Chi.ko phai?lo co’ le ngay\ mai bon.ho. se~ dong y nhung dieu\kien.e dua ra’’

(Ổn lắm. Chị không phải lo. Có lẽ ngày mai bọn họ sẽ đồng ý những điều kiện em đưa ra.)

Dù rất khó khăn để “dịch” nội dung tin nhắn của cô nhóc ẩm ương này nhưng Diên Anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Một cuộc gọi Viber. Diên Anh chẳng cần nhìn tên liên lạc cũng biết là ai gọi tới. Cô nhắn một tin báo với Bảo Nhi là mình đang bận rồi nhấn nút gọi lại:

– Ở đâu mà ồn vậy?

– À. Mấy anh chị em đi siêu thị chuẩn bị cho Tết xa quê ấy mà. Bên mình giờ này chắc “có không khí Tết” rồi nhỉ?

– Ừm.

Diên Anh nhìn lại tờ lịch bàn, đã là hai mươi bảy tết, những người làm việc ở tạp chí như bọn cô vốn không có ngày nghỉ. Gọi là mấy ngày tết, chẳng qua là không phải đến cơ quan, chứ công việc thì vẫn cứ ngập đầu ngập cổ. Cô nói thêm:

– Đang bị gõ đầu vì chưa nộp bài đúng hẹn đây này.

– Vậy không về à? – Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng. Tiếng động ồn ào cũng xa dần rồi biến mất hẳn.

– Không.

Sợ An Vy lo lắng, Diên Anh thay đổi giọng nói, cố gắng cười sang sảng.

– Dù sao cũng quen rồi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Cậu cũng sớm mà làm đám cưới với Bảo Bình đi.

– Đừng đánh trống lảng. Cậu ấy, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Chuyện gì quên được thì đừng cố níu kéo. Đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là chính bản thân cậu.

– Biết rồi, bà cô già của tôi ạ.

– Mà, hình như… – An Vy ngập ngừng. – nghe Bảo Bình nói, Hồng Dương, anh ấy đã đính hôn.

Điện thoại rơi xuống sàn gỗ.

Anh đã đính hôn?

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s