Yêu ai đó từ phía sau [Chương 2.1]

Chương 2

Người lạ mới quen

IMG_5846

 

 

Diên Anh từ bé đã có thói quen đúng giờ, làm việc cẩn trọng, chuyên nghiệp, luôn tới sớm hơn giờ hẹn ít nhất mười phút. Cô tôn thờ giờ giấc và hoàn toàn coi nó là nguyên tắc cơ bản nhất trong công việc. Các thầy cô giáo dạy tiểu học đều vô cùng khen ngợi rồi hài lòng mà phê vào học bạ của cô mấy chữ: “Kỉ luật vô cùng tốt”.

Lần đầu tiên cô lỡ hẹn là ngày anh rời xa cô. Dù đã trốn khỏi sự cấm đoán của “ông ta” để tới sân bay tiễn anh nhưng Diên Anh vẫn phải tuyệt vọng ngước nhìn chiếc máy bay màu xanh mỗi lúc một xa, rồi vượt khỏi tầm mắt cô mãi mãi.

Diên Anh vội vã thanh toán, xách túi rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Bảo Nhi. Con bé ngoác miệng cười tới tận mang tai, tay giơ lên ngang tai, hài hước ra dấu “Call me” với cô. Cô hấp tấp băng qua đường, qua cánh cửa xoay, rồi chạy tới trước quầy lễ tân, thở dốc.

– Xin lỗi.

– Dạ, tôi có thể giúp gì cho chị ạ? – Cô lễ tân trẻ măng nở nụ cười đúng chuẩn chào đón cô.

– Vâng, tôi là Phạm Diên Anh, thư ký tòa soạn “La mémoire”. Tôi có một cuộc hẹn với Trưởng phòng Đầu tư và phát triển, Doãn Văn Hải.

– Chị vui lòng chờ tôi một chút.

Cô ta chăm chú gõ bàn phím, lát sau quay qua nhìn cô, đã không còn nở nụ cười “không sâu răng” như ban nãy nữa.

– Chị đã muộn phỏng vấn?

– Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chị làm ơn giúp tôi liên hệ với Trưởng phòng Hải được không ạ?

– Tôi rất lấy làm tiếc nhưng lãnh đạo N&A có một buổi họp vô cùng quan trọng vào trưa nay. Có lẽ Trưởng phòng Hải đã cố gắng thu xếp lịch phỏng vấn với quý báo nhưng bây giờ liên hệ với ngài ấy thì e…

– Vậy… – Diên Anh hơi cuống. – có thể sắp xếp cho tôi gặp trợ lý trưởng phòng không ạ?

– Tôi…

Cô lễ tân bày ra vẻ mặt khó xử. Diên Anh thừa biết trong đầu cô ấy hẳn đang muốn bổ vào mặt những kẻ đã đến muộn lại không biết điều như cô mấy nhát ấy chứ!

– Tôi chấp nhận để cô ấy phỏng vấn. – Giọng nói nửa lạ nửa quen chợt vang lên.

– Dạ?

Diên Anh ngạc nhiên quay lại và nhận ra ngay cái “gã keo kiệt” ban nãy. Bởi vì quay mặt đi và cũng vì quá bất ngờ nên cô không để ý thấy thái độ thay đổi tới chóng mặt của cô lễ tân hiện đang cúi rạp chào người mới đến. Đương nhiên, Diên Anh càng không thể nghe rõ câu chào ngọt ngào của cô ta. Cô ấp úng một lúc mới có thể điều khiển lưỡi phát âm rõ ràng:

– Anh là trợ lý của Trưởng phòng?

– Cô có vẻ rất thích đặt câu hỏi. Cũng tốt, lát nữa tôi sẽ trả lời phần phỏng vấn của cô.

“Gã keo kiệt” nhìn cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Diên Anh không rõ có phải anh ta đang cười với cô hay không, vì lúc này cô chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng đôi mắt của anh ta thực sự rất đẹp.

– Mời cô theo tôi.

– Dạ… À, vâng ạ. – Diên Anh gấp gáp bước theo anh ta.

Họ leo lên hết một tầng thang, bước tới một khuôn viên vô cùng xinh đẹp với những bộ bàn ghế màu trắng được làm bằng mây mềm mại, kê sát ô cửa kính trong veo. Trần nhà thạch cao treo những chiếc đèn hình trụ có hoa văn cầu kỳ cũng màu trắng muốt. Những chậu hoa nhỏ đủ màu sắc bày trí xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng.

Diên Anh từng đi phỏng vấn ở rất nhiều công ty nhưng chưa từng thấy công ty nào xây riêng một tầng lầu, lại được trưng dụng như một quán cà phê nhỏ cho nhân viên và có kiểu trang trí như thế này.

– Đẹp chứ? Nhân viên của tôi đều thích nó. – Gã ngồi xuống, thư thái cởi áo khoác vắt lên ghế.

– Nhân viên của tôi?

Diên Anh hài hước nhìn anh ta. Một trợ lý trưởng phòng cũng có nhiều cấp dưới thế ư?

– À, ý tôi là đồng nghiệp, đồng nghiệp ấy mà. – Gã ho khẽ mấy tiếng.

– Vâng, trợ lý trưởng phòng Đầu tư và phát triển N&A, tôi phải xưng hô với ngài như thế nào ạ? Tôi cần dùng tên ngài trong phần phỏng vấn.

– Bài phỏng vấn cô cứ để tên Doãn Văn Hải.

– Như vậy có được không? Anh không cần hỏi ngài ấy một tiếng sao?

– Không cần. Cô cứ hỏi đi.

Diên Anh bật máy ghi âm, nhanh nhẹn mở quyển sổ nhỏ để ghi chép.

Sau một hồi phỏng vấn, cô thấy “gã bủn xỉn” trả lời từng câu hỏi phỏng vấn một cách thông minh, thỉnh thoảng còn chèn thêm một vài ví dụ vô cùng hóm hỉnh. Cô cũng không thể phủ nhận vẻ ngoài khi nói chuyện của gã đặc biệt cuốn hút: người gã hơi ngả ra phía sau, một tay đặt hờ hững lên thành ghế, một tay chậm rãi nâng tách trà gừng đang tỏa hương nghi ngút. đôi lúc, cô thấy vẻ mặt gã đăm chiêu nghĩ ngợi khi gặp phải một câu hỏi liên quan đến vấn đề thương hiệu, nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, gã đã đưa ra một câu trả lời hoàn hảo không có lấy một chữ sạn.

Một trợ lý trưởng phòng nhỏ bé cũng có năng lực tuyệt vời như vậy, chẳng trách doanh thu N&A trong năm năm qua lại phát triển mạnh mẽ và từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng ra bên ngoài như thế.

Kết thúc phần phỏng vấn, Diên Anh hài lòng nhìn những dòng chữ chằng chịt trên cuốn sổ nhỏ của mình. Tâm trạng vô cùng tốt, cô mấp máy môi, toan cất lời cảm ơn thì gã đã đặt tách trà trên tay xuống, khuôn mặt vô cùng biểu cảm nhìn cô.

– Cô nợ tôi thêm lần nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, gã chính là kẻ hèn mọn nhất thế gian. Diên Anh nghiến răng hỏi:

– Đừng nói anh muốn tôi giặt chăn gối cho nhà anh?

– Chăn gối? – Gã bật cười. – Trí tưởng tượng của cô thật phong phú! Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Nếu cô không thích thì thôi.

– Cứ hỏi đi, nếu trả lời được tôi nhất định không keo kiệt ngôn từ. – Diên Anh cố tình ngân dài hai chữ “keo kiệt”.

– Cô ghê gớm hơn vẻ ngoài nhỉ?

– Đúng. Câu hỏi của anh đơn giản như vậy sao?

– Haha… – Gã cười, không phải một nụ cười tiêu chuẩn nhưng rõ ràng là đủ chất lượng để quảng cáo kem đánh răng. – Tôi muốn cô cho ý kiến về style của tôi, nó có phù hợp không? Dù gì, cô cũng làm việc cho một tạp chí thời trang.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s