Yêu ai đó từ phía sau [Chương 1.2]

Diên Anh mở to mắt. Hai mươi ba năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô gặp một gã keo kiệt, nhỏ mọn đến như thế. Ngay cả “ông ta” cũng chưa từng một lần bủn xỉn với cô về mặt tiền bạc…

– Sáng chủ nhật, tới chỗ này để giặt đồ!

Anh ta viết vội mấy dòng chữ vào một mảnh giấy nhỏ, nhanh nhẹn chuyển về phía cô.

– Nếu tính theo xác suất, anh nghĩ sẽ có bao nhiêu khả năng cho việc này vậy? Ý tôi là, việc một cô gái dại dột, tạm cho là IQ bằng con số không đi, tới chỗ anh để giặt quần cho anh, một kẻ không quen biết từ trên trời rơi xuống ấy?

– Chín mươi chín phần trăm.

– Cái gì? – Diên Anh nghĩ mình vừa nghe nhầm điều gì đó.

– Tôi nghĩ thính giác của cô đã làm tốt nhiệm vụ hơn rồi đấy. Tốt nhất là cô hãy làm theo đúng những gì tôi yêu cầu. – Anh ta đứng dậy, cài lại cúc áo vest, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô cười cười. – Cô Phạm Diên Anh.

Diên Anh cảm giác như vừa có một cú nổ lớn vang lên bên tai. Cô cực lực tìm kiếm lại chút thông tin trong não bộ về… chính mình.

Tên: Phạm Diên Anh

Tên gọi khác: Không có.

Tuổi: Hai mươi ba.

Cung hoàng đạo: Cự Giải.

Tình trạng: Độc thân.

Công việc: Thư ký tòa soạn La mémoire.

Nhưng tất tần tật những thứ kể trên không hề dính dáng tới một chữ truyền thông nào. Mặc dù thường xuyên thực hiện những buổi phỏng vấn quan trọng với nhiều nhân vật đình đám và được mệnh danh là “Ngọc nữ” của La mémoire nhưng chưa bao giờ Diên Anh xuất hiện trên mặt báo. Thậm chí trong số đặc biệt của tạp chí, giới thiệu về những cây bút chủ lực thì phần hình ảnh của Diên Anh cũng chỉ là một ô vuông nhỏ xinh màu xanh ngọc bích đầy bí hiểm mà thôi.

Cô chẳng phải là một cô nàng cành cao thích ra vẻ gì cho cam, đơn giản vì cô không thích mọi thứ xung quanh mình trở nên quá ồn ào. Hơn nữa, đó cũng là mong muốn của “ông ta”. Nhắc tới “ông ta”, chẳng phải lão sẽ xử gọn những kẻ bám đuôi cô như trước đây sao? Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tự nhủ: “Không phải tôi độc ác, là do anh tự chuốc họa, xin lỗi, xin lỗi…”

Diên Anh vui vẻ nhìn chăm chăm về phía gã đó rời đi, bất giác mỉm cười nham hiểm. Cô lập tức túm lấy tờ giấy trên mặt bàn, hí hửng nhập những thông tin ghi trên đó vào “Mini diary”.

Cô liếc qua phần số điện thoại, một dãy với những con số lặp đi lặp lại “…6868”. Một kẻ có tiền hoặc cố ý khoe mẽ sự giàu có. Chấm hết. Diên Anh nhấn “save” xong, chưa kịp cất đi thì điện thoại trên tay đã bị người ta giật mất.

– Ơ, này?!

Diên Anh há hốc miệng lần thứ hai trong ngày. Kẻ vừa cướp điện thoại của cô lại là một con bé tóc vàng hoe. Cô nghi hoặc nhìn lại màn hình laptop, ngay lập tức nhận ra khuôn mặt giống y hệt trong phần tin nhắn tìm người

– Em… không phải… À, là em…?

– Là tôi đó.

Con bé có vẻ khó hiểu khi nhìn những dữ liệu trên máy điện thoại của cô.

– Tôi tưởng chị định báo cho họ để lấy tiền thưởng?

– Hả?

Khoan chưa nói tới thái độ vô lễ của con bé này, Diên Anh nhớ lại một cách tỉ mỉ những hành động vừa nãy. Có lẽ lúc cô nhìn chăm chăm ra phía cửa sổ, rồi lại quay về hí hoáy bấm điện thoại đã khiến nó hiểu lầm. Cô vội xua tay.

– Chị không có. Em nhầm rồi.

– Tôi biết, số điện thoại này không phải. – Con bé đưa điện thoại cho Diên Anh bằng hai tay. – Xin lỗi.

– Không sao. Em là… – Diên Anh liếc qua màn hình máy tính – Bảo Nhi?

– Đúng vậy! – Con bé gật đầu, nhưng mắt lại liếc sang chiếc bánh mousse việt quất còn nguyên trên bàn.

Diên Anh đột nhiên cảm thấy có chút thương xót. Cô gọi phục vụ mang bánh đến cho con bé. Đồng thời trong đầu cô nghĩ đến hàng trăm giả thiết: Thứ nhất, con bé ném bánh vào người cô, bỏ đi. Thứ hai, con bé nhìn bánh, cười khẩy, bỏ đi. Thứ ba, con bé chửi thề, cầm bánh, bỏ đi…

Nhưng Diên Anh không hề nghĩ tới giả thiết (mà đã biến thành sự thật) là con bé ngoan ngoãn nói hai tiếng “Cảm ơn” rồi ngồi ăn một cách ngon lành.

– Trước khi bỏ trốn, em nên cầm theo thật nhiều tiền!

– Có cầm, nhưng đã trả hết tiền cho khách sạn. – Con bé vẫn nói trống không.

– Người ta không nghi ngờ và hỏi chứng minh thư sao?

– Đơn giản thôi, mượn chứng minh thư của người giúp việc, nói là đặt phòng cho hai mẹ con.

– Kể cả như vậy, chuyện người nhà tìm được em chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Con bé dừng ăn, lấy khăn lau siro dính trên khóe miệng, thản nhiên nói:

– Vậy tôi sẽ tự sát.

Tự sát. Không có sợ hãi. Nhưng sẽ rất, rất đau.

– Em… – Diên Anh cảm thấy xung quanh vô cùng ngột ngạt. – … định chết như thế nào?

Quoi[1]?

– Em biết tiếng Pháp?

– Bà ngoại tôi là người Pháp. Tôi hỏi ý chị là gì?

– Cách trả lời của em cho thấy em hoàn toàn không có ý định tự sát.

– Hử? Ừm. – Hai tai con bé bắt đầu đỏ lựng. – Thì có gì đâu, uống thuốc ngủ là xong.

Hai mắt Diên Anh chợt tối sầm. Những viên thuốc xanh đỏ nằm la liệt trên sàn. Chiếc giường bệnh trắng đến buốt óc. Mẹ liên tục gọi tên cô trong nước mắt. Thứ chất lỏng đáng sợ đó chảy vào trong người cô. Ruột gan như bị axit ăn mòn. Đau. Thực sự là rất đau.

– Này, chị?

– Em tưởng uống thuốc sẽ dễ ra đi như vậy sao! Không đâu, thuốc còn nằm lại trong cơ thể em. Thế nên, người ta sẽ đưa một cái ống ghê tởm vào miệng em để rửa ruột, cũng là để trộn tim gan em lẫn lộn luôn. Em sẽ không thể ăn ngon miệng hàng năm trời khi nghĩ tới cảm giác đó. – Diên Anh cười. Trong miệng như sực lại cái “mùi vị” buồn nôn đó.

– Chết cũng khổ như vậy. Chi bằng… đừng chết nữa.

– Cũng còn một cách nữa, nhẹ nhàng hơn. – Diên Anh giơ một cánh tay trắng mịn ra phía trước – Rạch tay. Khi ấy từng giọt máu sẽ chảy ra từ từ, không cảm thấy đau đớn.

Diên Anh nhìn Bảo Nhi bị dọa cho tái mét mặt mày, vội vàng lay lay cô bé.

– Chị chỉ đùa thôi. Chị biết, em không có ý định tự sát.

Nếu chết thực sự dễ dàng và êm ái như thế thì cô còn phải tiếp tục tồn tại như một cái bóng để làm gì kia chứ?

Cô phải sống. Phải mạnh mẽ hơn bất kì ai. Vì chính bản thân cô, vì mẹ, và vì lời hứa với anh năm đó.

– Vậy giờ em tính sao? – Diên Anh nháy mắt.

– Em còn vài người bạn, có thể giúp đỡ. Chị khá thú vị đó, có thể cho em số được không?

– Ừm, số của chị là… – Diên Anh cẩn trọng đọc số điện thoại cho Bảo Nhi. Đã rất lâu rồi, cô không làm quen với người lạ.

– Được rồi! Ủa, hôm nay là thứ Sáu, em nhớ là mọi người đều phải đi làm mà. Đừng nói với em chị bị thất nghiệp đấy nhé!

Nhắc tới công việc, Diên Anh giật mình xem đồng hồ. Và cô gần như ngã ngửa ra sàn khi kim ngắn đã nhích gần tới số chín. Chính xác là cô đã bị muộn phỏng vấn. Mà muộn những bốn mươi lăm phút!

Bốn mươi lăm phút.

Diên Anh, cô chết chắc rồi!

[1]. Cái gì cơ?

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s