TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [5.2]

Thật may là bến cuối rất gần thư viện, cô vừa xuống xe đã thấy ngay chiếc Range Rover màu trắng của Cố Bình Sinh đỗ ở đó. Cô bước tới đó, thấy anh đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình, hình như đang trả lời thư.

Cô gõ vào cửa xe, anh vẫn không có phản ứng gì.

Trông anh có vẻ rất tập trung. Đồng Ngôn đứng bên ngoài cửa xe, áp mặt nhìn vào trong. Đúng lúc này, anh đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.

Tim cô đập nhanh hơn, lúng túng nhìn anh, mỉm cười nói: “Thầy Cố, em xin lỗi vì đã đến muộn.”

Anh khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô lên xe.

Thắt dây an toàn xong, cô mới tò mò hỏi anh: “Hôm nay không nóng lắm, sao thầy không hạ kính xe xuống cho thoáng ạ?”

Anh đưa cho cô chai nước. “Tôi không có thói quen hạ kính xe, không khí ở thành thị không được trong lành lắm.”

Ồ, hóa ra anh là tín đồ sạch sẽ.

Trên đường đi, cả anh và cô đều im lặng. Khi cô đang thưởng thức khúc nhạc du dương, êm ái thì chiếc xe đã nhanh chóng rẽ vào một con đường rất yên tĩnh và sạch sẽ, hai bên đường trải dài những tán ngô đồng giúp che khuất ánh mặt trời chói chang. Khi xe rẽ vào một khu phố nhỏ, nhìn qua tấm biển báo cô mới biết con đường này tên là Hồ Nam. Nếu lần sau có cơ hội, cô rất muốn xuống xe đi dạo một lần.

Khi vào đến nhà, anh khom lưng lấy đôi dép lê đưa cho cô. Từ trong bếp, một cô gái đang cầm chiếc khăn màu trắng chạy ra, cười nói với cô: “Chào em. Đợi chút nhé, để chị dọn xong phòng khách rồi hãy vào.”

Đồng Ngôn ngạc nhiên nhìn phòng khách không có một hạt bụi, rồi lại nhìn sang cô gái xinh đẹp đang cầm chiếc khăn lau tỉ mỉ từng góc một kia, kết luận: Cả nhà anh đều là tín đồ sạch sẽ.

Anh giới thiệu một cách ngắn gọn: “Đây là chị họ tôi, Cố Bình Phàm, còn đây là sinh viên của em, Đồng Ngôn.” Cố Bình Sinh thay dép lê rồi nói tiếp: “Chị họ tôi hiện là bác sĩ khoa ngoại, tính ưa sạch sẽ của tôi cũng do chị ấy truyền cho đấy.”

Anh vừa nói xong, Cố Bình Phàm liền cười, nói: “Xem kìa, trước kia em mới là sinh viên khoa Y, còn chị học khoa Luật, sao lại là chị truyền cho em được chứ!”

Đồng Ngôn ngạc nhiên. “Trước đây chị học khoa Luật ư?”

Cố Bình Sinh cười, giải thích: “Chị ấy đã học xong tiến sĩ rồi nhưng đột nhiên cảm thấy ngành mình học chẳng có tác dụng gì nên mới bắt đầu học lại khoa này. Bây giờ chị ấy vừa học xong thạc sĩ, đang thực tập ở bệnh viện Thụy Kim.”

“Chẳng có tác dụng gì”, Đồng Ngôn nghe mà cảm thấy ngượng ngùng.

“Đúng thế!” Cuối cùng Cố Bình Phàm cũng lau dọn xong, nói. “Hồi đó, khi cầm tấm bằng chứng nhận của Đại học New York và California trên tay, chị mới chợt nghĩ không hiểu tại sao mình lại chọn học luật. Sau này mới hiểu rõ, việc trị bệnh cứu người mới là thiết thực nhất.”

Chị họ anh đúng là rất thích nói, mãi đến lúc anh dẫn cô vào phòng làm việc rồi, chị ấy mới chịu dứt ra.

Phòng làm việc nhà anh rất trang nhã và thư thái nhưng trong suốt buổi học, cô vẫn không tài nào tập trung nghe giảng được. Trong đầu cô cứ quanh quẩn hàng loạt các câu hỏi: Tại sao anh lại chuyển sang học luật? Nếu muốn làm giảng viên thì anh có thể làm giảng viên ngay tại trường cũ của mình mà. Liệu có liên quan tới mẹ của anh không?

Trong phòng lúc này hơi tối, từ vị trí cô ngồi có thể thấy rõ một bên khuôn mặt anh, đặc biệt là cái lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Trên gương mặt thon gầy tinh tế, cái lúm đồng tiền đó càng tỏa ra một sự hấp dẫn… rất khó cưỡng.

Cô còn đang cố nghĩ ra một từ thích hợp hơn để mô tả chính xác sức hút ấy thì đột nhiên anh quay đầu lại nhìn cô, bất lực nói: “Đồng Ngôn, khuôn mặt tôi liệu có thể giúp em vượt qua kỳ thi không vậy?”

Cô giật nảy mình, đáp: “Em đang nghĩ xem đề bài này phải làm như thế nào.” Rồi cô chợt nghĩ ra chuyện gì đó, cười nói: “Thầy Cố, có khi khuôn mặt thầy lại thực sự giúp em qua được kỳ thi đấy.”

Cố Bình Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười, giải thích: “Cô ấy là bạn gái cũ của một người bạn thân của tôi, không liên quan gì tới tôi cả.”

Rồi không kịp để cô nói gì, Cố Bình Sinh đã lấy bút, nhanh chóng viết một bài tập ra giấy. Đồng Ngôn nhìn đề bài, hơi lo lắng nói: “Thầy Cố, bài này thầy vẫn chưa dạy mà?”

Anh đút tay vào túi, hơi cúi xuống, mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt anh gần quá, cô có thể nhìn thấy rõ đôi hàng lông mày hơi nhếch lên của anh, nó khiến cô chẳng thể nào tập trung được nữa. Đang lúc đầu óc còn mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng vang lên: “Tôi muốn xem kiến thức cơ bản của em trong phần này thế nào đã. Tôi có chút việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.”

Đến tận lúc cửa phòng đóng lại, cô mới chán nản quay đầu lại, nhìn đề bài đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s