TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [5.1]

 

Chương 5

Mấy chuyện nhỏ đó (2)

 

Đương nhiên, con người không thể cứ đắm chìm trong quá khứ mãi được, đặc biệt là với cô.

Vào dịp đầu năm học mới, việc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ kịch Dương Quang mà nhóm Đồng Ngôn đang phụ trách được coi là hoạt động thường niên nổi bật nhất trong trường. Từ khi tham gia vào việc chuẩn bị cho buổi liên hoan chào đón năm học mới, hằng tuần, ngoài việc lên lớp và đi làm thêm, Đồng Ngôn còn phải sửa kịch bản, rồi đến hội trường nhà văn hóa để giám sát các bạn sinh viên khác tập kịch. Vậy mà giờ còn phải đến phòng làm việc của Cố Bình Sinh mỗi tuần hai lần để học thêm môn Vật lý nữa chứ.

“Đồng Ngôn, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Đang mải suy nghĩ về mấy đề kiểm tra Vật lý mới được giao, Đồng Ngôn buột miệng nói: “Tớ đang nghĩ về động lực học, chất và bước sóng.”

Ngải Mễ há hốc mồm, chế giễu cô: “Đã là nghệ sĩ thì sao lại học môn Vật lý chứ? Sẽ giết chết cảm xúc đấy!”

Đồng Ngôn liếc cô nàng một cái. “Cảm ơn, tớ là sinh viên khoa Luật hẳn hoi, không dính dáng gì đến nghệ thuật hết. Tớ chỉ tham gia vào câu lạc bộ kịch cho vui thôi.”

“Nhưng cậu là nhân vật cốt cán trong đoàn kịch Dương Quang của chúng mình cơ mà.” Ngải Mễ vẫn tiếp tục trêu chọc cô.

Đồng Ngôn cầm lấy di động rồi đứng lên, tỏ ý mình phải đi gọi điện thoại. Vốn chỉ định dùng cách này để ngắt lời cô nàng kia thôi, ai ngờ cô vừa mới bước đi thì điện thoại rung lên thật, cô mở máy xem.

Cố Bình Sinh: Tuần này nhà tôi có chút chuyện nên buổi học tiếp theo của môn Luật Trọng tài thương mại quốc tế sẽ được dời đến sau ngày lễ Quốc khánh. Nếu không ngại, em có thể tới nhà tôi để học thêm Vật lý. TK

Đồng Ngôn ngây người, dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại đọc đi đọc lại đến ba lần. Phải mất một lúc sau cô mới chầm chậm soạn tin trả lời, nhưng vẫn chưa dám gửi. Cô cứ viết rồi xóa, lại viết, lại xóa, lại viết, cuối cùng mới chọn gửi: Thầy đã có việc bận thì môn Vật lý cũng lùi lại sau ngày Quốc khánh đi ạ.

Chỉ lát sau, điện thoại của cô đã rung lên.

Cố Bình Sinh: Vật lý khác với Luật, em đã bị mất gốc thì tốt nhất không nên nghỉ giữa chừng. TK

Biết là thế, nhưng mà đến nhà thầy học liệu có ổn không? Hơn nữa, thầy lại không phải là giáo viên dạy Vật lý.

Đồng Ngôn vẫn còn e ngại, lại tiếp tục nhắn tin từ chối: Không sao đâu ạ. Tuần này em sẽ ôn lại những bài đã học ở tuần trước, em sẽ không lười biếng đâu.

Cố Bình Sinh: Nhà tôi ở ngay khu Từ Huy bên cạnh trường, bắt xe của trường đến đây rất tiện, chiều thứ Tư tới em có tiết không? TK

Cô bối rối trả lời: Không có ạ.

Nhất định là anh cố ý rồi, chiều thứ Tư hằng tuần cả trường đều được nghỉ.

Cố Bình Sinh: Bắt xe của trường lúc ba rưỡi nhé, bốn mươi phút sau tôi sẽ đợi ở thư viện lớn. TK

Giọng điệu chắc nịch như thế, rõ ràng là anh đã quyết định rồi còn đâu. Sau bốn tuần tiếp xúc với Cố Bình Sinh, cô đã phần nào hiểu được tính cách của anh. Bình thường con người anh khiêm tốn và nhã nhặn, không có vẻ cao ngạo của một thầy giáo, nhưng khi nhắc đến việc học tập, anh sẽ lập tức trở lại với thân phận thầy giáo, vô cùng nghiêm khắc. Cô thầm thở dài: Thôi đành vậy.

Chiều thứ Tư, khi ngồi trên xe của trường, bỗng nhiên cô thấy hơi căng thẳng. Trên đường có vài đoạn bị tắc nên xe đi hơi chậm, cô mơ màng ngủ quên mất, lúc đến bến cuối, khi người bên cạnh gọi cô dậy thì cô đã bị muộn đúng năm mươi phút rồi.

Thôi xong! Cô mở điện thoại, phát hiện điện thoại đã tắt máy, chẳng trách tại sao không nhận được tin nhắn của Cố Bình Sinh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s