TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [4.2]

Cô im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng tìm ra một lý do. “Thầy có biết chuyện giảng đường này có ma không ạ? Chuyện này đã lan truyền từ rất lâu rồi.” Thấy Cố Bình Sinh có vẻ hứng thú, cô nói tiếp: “Không biết thầy đã nghe nói chưa, chỗ này từng có người chết đấy ạ.”

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy rợn người, tự động viên chính mình rồi chậm rãi kể tiếp: “Trước kia, có một nam sinh cầm nến đến giảng đường này ngồi giải Toán một mình. Trong bóng tối, ánh sáng từ cây nến của anh ta càng trở nên sáng rõ, đúng lúc anh ta đang chuyên tâm học thì có một cô gái mặc bộ váy áo màu trắng đi tới…” Đồng Ngôn chợt dừng lại để cảm nhận nỗi sợ đang lớn dần. “Nữ sinh đó nhẹ nhàng hỏi: “Cậu ơi, có thể giải giúp mình đề Toán này không?”.”

Cố Bình Sinh khẽ cười, hỏi: “Sau đó thế nào?”

Trời ạ, sao người kể chuyện thì sợ mà người nghe vẫn điềm nhiên thế? Đồng Ngôn ai oán nhìn anh. “Ngày hôm sau, khi mọi người đến lớp học thì phát hiện ra nam sinh đã chết rồi, cây nến vẫn đang cháy dở, trên người anh ta có tờ nháp giải đề thi cuối kỳ của trường mười năm về trước. Nghe nói trong kỳ thi lần đó đã có một nữ sinh nhảy xuống hồ tự sát do không đạt điểm Toán.”

Cô đã kể câu chuyện của mình với tốc độ nhanh nhất, vậy mà Cố Bình Sinh vẫn điềm nhiên như không, cô không nhịn được liền hỏi: “Khi em nghe xong thì sợ chết khiếp, tại sao thầy lại không có chút phản ứng gì vậy chứ?”

Cố Bình Sinh uống một ngụm cô ca cô la, nói bằng giọng thản nhiên: “Trường Y vốn là tâm điểm của các câu chuyện về ma quỷ mà. Từ giảng đường, phòng giặt, nhà tắm, phòng vệ sinh, nhà ăn, thậm chí cả từng chiếc giường trong ký túc xá, chỗ nào chẳng dính dáng đến mấy câu chuyện về ma quỷ chứ. Nhưng mà, thật sự có người nhảy xuống hồ tự tử chỉ vì không đạt điểm Toán à? Nếu thật vậy, xem ra tố chất tâm lý của em khá tốt đấy nhỉ!”

Ừ nhỉ, chẳng phải cô đã bị treo điể̉m Vật lý đến bốn lần sao?

Cuối cùng, cô mới nhớ ra mục đích kể chuyện ma của mình. “Nhưng em rất sợ, hay chúng ta đổi địa điểm khác nói chuyện nhé?”

Cố Bình Sinh cười gật đầu, cùng cô đi dọc hành lang ra ngoài. Nhưng khi cô vừa mới thở phào một cái thì đột nhiên anh lại dừng bước, rồi hỏi cô rất khẽ: “Em có nhìn thấy bóng người không?”

Đồng Ngôn lập tức dựng tóc gáy nhưng cũng phản ứng lại ngay, chắc lại là một đôi tình nhân nào đó đang hẹn hò rồi. Cô nói nhỏ: “Chúng ta mau đi thôi ạ!”

Có điều ở đây đèn đóm tối om, anh lại đang đứng phía trước nên không nghe được lời đề nghị ấy của cô. Khi cô còn chưa kịp ngăn lại thì anh đã bước vào phòng học đó. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng học khiến Đồng Ngôn ngượng chín mặt, vội kéo lấy cánh tay Cố Bình Sinh.

Anh quay đầu lại nhìn cô. Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng anh hiểu được ý mình: Thầy Cố, đi thôi!

Anh chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô, xoay người kéo cô ra ngoài. Lúc họ sắp rời khỏi phòng học, đột nhiên từ phía sau lại vang lên tiếng hét kinh hoàng. Cô quay lại, rối rít xin lỗi và giải thích với người ta: “Đừng sợ đừng sợ, chúng tôi là người, không phải ma.”

Chưa nói dứt lời, anh đã kéo cô ra khỏi phòng học.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s