TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [4.1]

Chương 4

Mấy chuyện nhỏ đó (1)

 

IMG_5125

 

Thầy Cố, thực ra…” Đồng Ngôn bị mấy cô bạn cùng phòng theo dõi từ phía xa nên khó bề chống đỡ.

Cố Bình Sinh không nghe được những lời Đồng Ngôn nói, vẫn chăm chú với các nét vẽ của mình. Thấy vậy, Triệu Nhân chạm nhẹ vào cánh tay anh, khi anh ngẩng đầu nhìn cô, Triệu Nhân cười, nói: “Cậu thiên vị học trò quá nhỉ?”

Cố Bình Sinh có vẻ hơi khó chịu, trả lời: “Tôi vẫn vậy mà.”

Đến giờ tan trường, dòng người đổ xô ra từ các phòng học. Đồng Ngôn lơ đãng nhìn về phía mấy nam sinh đi ngang qua chỗ mình, mãi đến khi liếc sang chỗ mấy người đứng dưới cột cờ, cô mới sực nhớ ra, thôi chết, quên mất anh chàng lớp trưởng lớp Phác họa rồi.

Kết quả là, Triệu Nhân vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh viên của mình, còn lớp trưởng Thẩm vừa nhìn thấy “nữ thần” của học viện này thì lập tức câm như hến. Đồng Ngôn nhận lại bản phác họa từ tay Cố Bình Sinh, chuyển ngay cho anh chàng họ Thẩm. “Gửi cậu.”

Khi Triệu Nhân biết tại sao học trò của mình lại đến đây bèn nói với vẻ sâu xa: “Thẩm, em vẫn chọn học Phác họa à? Cô nhớ kỳ tới em sẽ sang Luân Đôn học trao đổi hai năm mà, đâu cần học môn tự chọn nữa chứ?”

Cô Triệu tiết lộ bí mật khiến anh chàng họ Thẩm càng lúng túng hơn. Đồng Ngôn thì lại lén liếc Cố Bình Sinh một cái.

“Thầy Cố, em có chuyện muốn hỏi riêng thầy ạ.” Cô quyết định phải nhanh chóng chuồn trước đã.

Cố Bình Sinh thoải mái gật đầu rồi quay lại nói với cô Triệu: “Tôi đi trước đây, có việc gì cứ liên hệ qua mail nhé.”

Thực ra Đồng Ngôn chỉ muốn tránh tình huống khó xử với anh chàng lớp trưởng đó nên mới nói vậy thôi, nhưng khi cô và Cố Bình Sinh đi cùng nhau, cô lại chẳng biết phải nói gì. Cố Bình Sinh cũng không sốt ruột, cùng cô đi dọc theo hàng cây bên hồ.

Bên hồ có ba khu giảng đường: khu trên, khu giữa và khu dưới.

Khu trên đa phần đều là những phòng học rộng rãi, tuy nhiên, cứ tối đến, nơi này lại được mặc nhận thành chốn hẹn hò của các cặp tình nhân, chẳng có sinh viên nào đến đây ôn bài cả. Thế mà Cố Bình Sinh lại cứ tiến thẳng đến hội trường chính của khu giảng đường này mới chết. Đồng Ngôn rất muốn kéo anh lại nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Khi cô đang cố gắng nghĩ ra một lý do thật hợp tình hợp lý thì Cố Bình Sinh đã đi tới chỗ máy bán nước tự động, mua hai lon cô ca lạnh. Anh quay lại, đưa cho cô một lon, cười hỏi: “Có gì muốn hỏi riêng tôi vậy?”

“Dạ… về việc phân tích vụ án… phân tích vụ án trong bài kiểm tra hôm nay ạ.” Đồng Ngôn cố gượng cười, nói.

“Tôi đã xem qua rồi, bài làm của em rất tốt.” Cố Bình Sinh nháy mắt, tinh nghịch nói.

Đồng Ngôn đã nhác thấy có bóng người thấp thoáng trong phòng học bên tay phải, vội nói: “Thầy Cố, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?”

Cố Bình Sinh bật cười nhìn cô. “Sao thế? Ở đây có vấn đề gì à?”

Đương nhiên là có vấn đề rồi, nhất là hôm nay, Cố Bình Sinh mặc quần soóc thể thao kết hợp với áo sơ mi ngắn tay và đi tông, trông chẳng khác gì sinh viên. Không những thế, Đồng Ngôn cũng vô thức cúi xuống nhìn mình, hôm nay cô mặc bộ váy liền màu trắng, lại còn siêu ngắn nữa chứ. Thế này, trông có khác gì hai người đang hẹn hò đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s