Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [2.1]

Chương 2

 

 

 

“Ông chủ Tống, hai vị đều chưa có bạn gái phải không? Trong hội trường có một vườn treo, có muốn tôi dẫn hai vị đi dạo một lát không?” Lúc này tôi chỉ có thể mặt dày thôi, bề ngoài tỏ vẻ e ngại nhưng trong lòng lại đầy hứng khởi đưa ra đề nghị. “Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong[1]”, tôi nhất định phải giành được vai diễn này, chứ không phải đi hồi ức lại quá khứ mà căm ghét Hàn Tiềm.

“Không cần đâu, không cần đâu!” Đáng tiếc là Tống Minh Thành lại không chịu phối hợp, cứ xua tay lia lịa như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi nheo nheo mắt, trong lòng chỉ muốn đâm cho anh ấy nghìn nhát dao.

Rồi hình như cảm nhận được sát khí của tôi, anh ấy lại ngại ngùng đính chính: “À, ha ha, tôi nói là tôi không cần Thẩm tiểu thư đưa tôi đi nhưng ông chủ Hàn thì cần đấy, cô giúp tôi tiếp đón người bạn này nhé, cậu ấy thích nhất là các loại hoa cỏ đấy, cô dẫn cậu ấy đến vườn treo nhé!” Nói xong anh ấy thở phào một hơi như vừa thoát khỏi đại họa. Năm phút sau, tôi ngoái lại nhìn thì thấy một đám đông đã bủa vây lấy anh ấy. Quả nhiên là anh ấy đã khiến cho ánh mắt của các cô gái ở đây tràn ngập màu hồng rực rỡ. Nhìn bầu không khí này, tôi tin chắc rằng trong đám đó chẳng có cô nàng nào ra hồn, mà chỉ có một đàn lợn xề mà thôi. Đám lợn xề đó vây quanh anh ấy, đụng chạm vào người anh ấy, muốn làm cho anh ấy vui vẻ. Thật không hổ danh là công tử đào hoa.

Nếu lúc này phải đối phó với anh chàng đào hoa Tống Minh Thành đó thì chắc chắn là tôi sẽ có biện pháp, nhưng đáng tiếc mục tiêu hiện tại của tôi là Hàn Tiềm. Tôi đã theo dõi anh hai năm trời, hao tổn biết bao tâm tư để tìm ra những mối quan hệ mờ ám với các nữ minh tinh khác, kết hợp với những chứng cứ và những từ ngữ thâm độc để bôi nhọ hình tượng của người đàn ông này. Hai năm, đúng hai năm trời, bất kể là những đêm mùa đông tuyết rơi hay mùa hạ nóng bức, anh vào câu lạc bộ đêm uống rượu thì tôi đứng chờ ngoài cửa, anh chuẩn bị về nhà thì tôi còn về đến nhà trước cả anh, anh đi họp thì tôi bám theo sau, cho đến khi nhìn thấy anh một mình vào khách sạn rồi hôm sau cũng chỉ có một mình rời khỏi khách sạn thì tôi mới mệt mỏi rời đi. Cuối cùng đến mức anh đi vào WC nam tôi cũng muốn theo vào, không rời nửa bước với hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ để bôi nhọ anh… Dĩ nhiên là… chẳng có kết quả gì cả.

Và đây là lần thứ hai tôi đứng gần người đàn ông lịch lãm nhưng lạnh lùng này. Tôi có cảm giác mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay mình, tim đập thình thịch, hô hấp khó khăn… Tôi quá kích động rồi!

Hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn treo của hội trường. Vườn treo này được thiết kế rất đặc biệt, toàn bộ vườn hoa nằm lơ lửng trên không trung, nhưng xung quanh lại không sử dụng rào chắn theo kiểu phương Tây, còn để một khoảng đất trống để trồng những bụi cây nhỏ, tôi chỉ cần tiến lên một bước, đạp thật mạnh vào cái mông của Hàn Tiềm là có thể kết thúc cơn ác mộng bấy lâu rồi.

Nhưng đáng tiếc là anh đã chuẩn bị sẵn đòn phủ đầu, cất giọng lạnh lùng kèm theo vẻ cưỡng bức: “Thẩm Miên, đừng nói là cô quên tôi rồi đấy nhé, chẳng lẽ bài học khi đó còn chưa đủ đối với cô sao?”

Với chiều cao này thì thực sự là tôi không có chút ưu thế nào. Khi anh nghiêng người về phía tôi, ngoài cảm giác trên đầu tôi như có một lớp mây đen bao phủ thì còn có một áp lực rất lớn nữa. Áp lực đó chính là sát khí! Chân tôi trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống ôm lấy chân anh, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình rồi khẩn khoản cầu xin anh hùng tha mạng.

[1] Có nghĩa là: Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s