TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [Lời dẫn 2]

Anh cúi đầu, nhìn xuống cái tên đó. “Không, đó là tên mẹ tôi.”

Cả lớp im phăng phắc, hình như câu hỏi đó vô tình chạm vào điều kiêng kị của người khác. Nhưng anh lại không để ý tới điều đó, tiếp tục gọi: “Vương Tiểu Như.”

“Thầy, giảng viên trong trường này đều là tiến sĩ, thầy cũng thế ạ? Trông thầy còn rất trẻ.”

“Phải!”

“Triệu Hân.”

“Thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?”

Đám đông ồ lên, người hỏi câu đó chính là lớp trưởng, nhưng vấn đề ở chỗ… lớp trưởng là con trai.

Lớp trưởng hắng giọng nói: “Thầy, em bị ép ạ.”

Mấy nữ sinh phía sau cậu ta đồng loạt cúi đầu.

Anh cười cười, cầm tờ danh sách trên bàn lên, nhún vai, nói: “Chưa có!”

Cả lớp cười rần rần, bắt đầu cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi.

Cuối cùng, đề tài do lớp trưởng khơi mào lại trở thành chủ đề hấp dẫn để cả lớp đào sâu vào những chuyện riêng tư, dò xét lý lịch cá nhân của thầy giáo trẻ, hỏi thăm về trường Đại học King… Anh nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi mà không hề né tránh, thi thoảng còn bật mí thêm nhiều thông tin thú vị khác khiến người nghe thấy rất thích thú. Kỳ thực, anh chẳng thể ngờ được rằng, những câu trả lời của anh đã vô tình vẽ lên hình ảnh một gia đình hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của đám sinh viên tò mò ấy.

Không nghe được những gì người khác nói ư? Đó lại là ưu điểm lớn nhất của anh. Vì như vậy, khi anh nói chuyện với bạn, anh sẽ luôn nhìn vào bạn và chỉ biết có bạn thôi.

“Trời ạ! Chẳng phải trường ta có quy định nghiêm cấm tình yêu thầy trò sao!” Người vừa điểm danh xong ngồi phịch xuống, lầm bầm.

Anh đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu lướt nhìn xuống lớp. “Đồng Ngôn.”

Ở phía cuối lớp, một nữ sinh đứng lên, rụt rè hỏi: “Thầy, thầy là người miền Bắc ạ?”

Từ lúc anh bước vào lớp, Đồng Ngôn đã như người mất hồn. Cô thấy anh rất quen, rất giống một người, nhưng rõ ràng người đó học khoa Tim mạch, hơn nữa, không bị điếc. Nhưng nếu không phải, tại sao lại giống nhau đến thế, cả cái lúm đồng tiền bên má phải lúc anh mỉm cười cũng y hệt.

Anh lặng lẽ cười, khiến mọi người thấy khó hiểu. Lát sau, anh gật đầu, nói: “Phải!”

Quả nhiên là anh ấy.

Thực ra, họ chỉ gặp nhau có một lần, nhưng lại nhớ rất rõ tên nhau.

Đêm ấy, ở ngoài phòng cấp cứu, anh nổi bật trong bộ bờ lu màu trắng, chỉ có điều, thái độ của anh không được hòa nhã như bây giờ.

 

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [1.1]

Chương I

 

Lúc Tô Đình bước đến chỗ tôi thì tôi đang mặc một chiếc đầm dạ hội trễ ngực lấp lánh, đứng ở một góc và miệng nhai nhồm nhoàm, vì vậy, chỉ một cái vỗ nhẹ của cô ấy cũng khiến tôi suýt nữa thì chết nghẹn.

“Lại ăn bánh ngọt à?” Cô ấy vừa cắn móng tay được tô vẽ những hoa văn kiểu Pháp rất tinh xảo vừa nhíu mày hỏi tôi. Tôi nhìn lại đĩa thức ăn chỉ còn sót vài mẩu vụn của loại đồ ăn chứa nhiều calo đó, nghĩ bụng, nhất định cô ấy sẽ rất coi thường mình. Tô Đình là một người mẫu hàng đầu, tuy không có vòng một khủng nhưng lại sở hữu một đôi chân rất đẹp, cô ấy thà rằng ăn nói không được khôn khéo chứ tuyệt đối không thể không có một thân hình đẹp. Dù sao thì thân hình đó của cô cũng liên quan trực tiếp đến tài khoản ngân hàng và ví tiền của cô.

Lần đầu tiên tôi và Tô Đình gặp mặt không được thân thiết như thế này, ít nhất từ góc độ của tôi mà nói thì lần đó cũng chẳng vui vẻ gì. Khi đó cô ấy mới chuyển từ sàn catwalk sang lĩnh vực điện ảnh, đóng một vai nhỏ trong bộ phim dành cho tuổi teen, cũng đang trong giai đoạn chưa có tiếng tăm gì trong giới showbiz nên phải nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc để tiến thân. Và có thể nói rằng, trong số những đối tượng mà cô ấy giao du qua lại cũng có những người có thể moi được vài tin để “giật tít” lôi kéo sự chú ý của khán giả.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy tôi bị vệ sĩ của ông chủ bất động sản Tưởng Đại Vĩ tóm được. Đó là lần đầu tiên tôi đứng cách cô ấy ở cự li gần như vậy, nhưng đáng tiếc là lúc đó bộ dạng tôi cũng chẳng được dễ coi cho lắm, mặt mũi thì bị đánh sưng vù, máy ảnh cũng bị rơi vỡ. Sau đó Tô Đình bước đến trên đôi giày cao gót, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kia quay về, sau đó nâng cằm tôi lên rồi nhìn tôi một cách kĩ lưỡng.

“Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh xắn này, sưng vù cả lên rồi. Một cô gái trẻ như thế này sao lại đi làm paparazzi vậy, cái nghề này nguy hiểm lắm.” Cô ấy mỉm cười, còn tôi thì vẫn sợ phát khiếp. Trước kia đã từng bị tóm trong lúc đang theo dõi và chụp ảnh trộm nên đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi hoang mang không biết là nữ ngôi sao điện ảnh này sẽ “xử lý” tôi như thế nào vì bức ảnh mà tôi chụp trộm được là cảnh cô ấy và người đàn ông tên Tưởng Đại Vĩ kia đang ôm ấp nhau rất thân mật, trông cũng chẳng hay ho cho lắm, tin này mà tung ra vào thời điểm cô ấy đang có một sự thay đổi trong sự nghiệp như thế này thì chắc chắn sẽ chẳng phải tin tốt lành gì.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ không làm gì cô cả, nếu không phải là cô tới phá rối thì lão già béo phị đó không chỉ kiss tôi như thế đâu, nhìn thấy cái bụng phệ của lão ta là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Cái kiểu giả bộ như con chim nhỏ quấn quýt bên người hay kiểu ngoan ngoãn dễ bảo là quá khó đối với một người mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh chưa có nhiều kỹ năng diễn xuất như tôi. Cô nhớ đừng viết linh tinh là được. Đối với tôi thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng nếu làm cho mụ hổ cái nhà Tưởng Đại Vĩ xù lông lên thì ông ta sẽ không đơn giản chỉ đánh cô như vậy thôi đâu.”

Sau này, khi tôi bước chân vào làng giải trí và quen Tô Đình, mỗi khi nhắc đến lần gặp gỡ đầu tiên dở khóc dở cười đó là cô ấy lại oán trách: “Trời ạ, lúc đó nhất định là tớ bị ngã đến mức đầu óc bị chập cheng rồi, sao lại bỏ qua cho cậu chứ? Chẳng lẽ những người xinh xắn thực sự khiến cho người khác không thể không quý mến được ư?” Rồi cô ấy không ngừng vỗ vỗ lên mặt tôi.

Sally – quản lý của cô ấy nói, chỉ khi ở bên cạnh tôi, cô ấy mới cười nói vui vẻ đúng như tính cách của một cô gái hơn hai mươi tuổi như vậy, chứ một khi đã bước vào nghề người mẫu này, mỗi lần sải bước trên sàn catwalk thì đều phải phô ra bộ mặt vô cảm, nhiều năm như vậy khiến cô ấy quen dần và cơ mặt của cô ấy cũng có khuynh hướng trở nên cứng nhắc, vì thế mà khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, cô ấy cũng bị chỉ trích rất nhiều, cộng thêm chiều cao một mét bảy mươi sáu của người mẫu nữa, việc tìm được một nam diễn viên thích hợp với cô ấy cũng không dễ dàng, cho nên những vai diễn mà cô ấy được nhận cũng không nhiều.