Thâu trọn gió xuân – Thị Kim [Chương 4.1]

Chương 4

Người cũ, người mới

3d thau tron gio xuan - Copy

Qua ngày hôm sau, bệnh của A Tông có xu hướng nặng thêm, bắt đầu phát sốt. Vân Phỉ đang định đưa nó về nhà mời đại phu khám bệnh thì đúng lúc Vân Định Quyền phái người đến đón Tô Thanh Mai về.

Vân Phỉ vừa thấy người đến là quản gia Vân Thất liền có cảm giác trong lòng lạnh căm. Cuối cùng cha vẫn không chịu đích thân tới đón họ về.

Nàng cố nén nỗi thất vọng và tức giận trong lòng, kéo tay Tô Thanh Mai, cười khanh khách. “Mẹ xem, trong lòng cha vẫn có mẹ đấy thôi, còn phái người tới đón mẹ về kìa.”

Mắt Tô Thanh Mai đỏ lên, nàng nghẹn ngào nói: “A Phỉ, con dẫn đệ đệ về đi, mẹ ở lại đây.”

Trước kia, khi nàng về nhà cha mẹ, có lần nào mà Vân Định Quyền không đích thân đến đón. Bây giờ hơn một tháng không đoái hoài gì, còn miễn cưỡng sai quản gia tới, điều này cho thấy trong lòng hắn đã không có nàng. Nếu hắn đã vô tình thì chi bằng hãy bỏ nàng luôn đi. Tô Thanh Mai được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cho nên lòng tự tôn của nàng rất cao.

Vân Phỉ thầm than: Không ổn rồi. Nếu mẹ cứ tiếp tục làm căng như thế thì sẽ ngày càng khó vãn hồi. Cha đã thay lòng, lẽ nào còn mong ông ta ấy hồi tâm chuyển ý, thôi lầm đường lạc lối. Nam nhân, có thể không cần, nhưng nhà cửa thì không thể bỏ mặc. Mọi thứ ở đó đều là tâm huyết của mẹ, là tiền tài của ông ngoại. Người ta đánh tới cửa, mình không đánh trả mà bỏ chạy, chủ động nhường ngôi, lý nào là vậy?

“Mẹ, tuy cha đã thay lòng đổi dạ nhưng mẹ còn có con và A Tông mà, chẳng lẽ mẹ muốn ở trong chùa cả đời hay sao?”

Tô Thanh Mai giàn giụa nước mắt. “Về làm cái gì chứ? Nhìn bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, mẹ thà chết còn hơn.”

Vân Phỉ nghe những lời cam chịu, không có chí khí này thì không nhịn được mà thốt ra những lời mình đã cố nén trong lòng mấy ngày qua: “Mẹ mà chết thì không biết Lâm Thanh Hà vui mừng đến cỡ nào nữa, tự dưng nàng ta nhặt được cái ghế châu mục phu nhân mà ngồi, còn con và A Tông trở thành những đứa trẻ mồ côi, từ nay về sau phải nhìn sắc mặt của nàng ta mà sống. Khi con trai nàng ta lớn lên, có thể kế thừa gia sản vốn là của ông ngoại, còn A Tông thì bị đuổi ra đường.”

Những lời ngắn gọn, nhẹ tênh này, từng câu từng chữ đều như dao đâm vào tim Tô Thanh Mai. Vừa nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm nay, nàng vét sạch tiền của cha mình cho hắn, nhưng cuối cùng lại có kết cục thê thảm thế này thì không kìm được lại bật khóc rưng rức.

Vân Phỉ vịn vai nàng, thở dài. “Mẹ, có khóc cũng vô ích thôi. Không có mẹ và ông ngoại thì cha sẽ không có ngày hôm nay. Mẹ phải trở về trông nom những thứ thuộc về mình. Những thứ mẹ vất vả lắm mới có được, tại sao phải dâng hai tay cho người khác chứ?”

“Trái tim của cha con đã đổi thay, mẹ còn cần những thứ ấy làm gì?” Tô Thanh Mai ôm mặt, khóc không thành tiếng. “Mẹ thà xuất gia làm ni cô, sống những ngày tháng kham khổ cũng không muốn trở về nhìn thấy bọn họ, trừ khi ông ấy bỏ nữ nhân kia.”

Vân Phỉ thầm đau đầu. Không cần kể đến dung nhan tươi trẻ của Lâm Thanh Hà, chỉ cần nàng ta là muội muội của Châu mục Lư Châu thì cho dù có là Trư Bát Giới, cha cũng sẽ không bỏ nàng ta, huống chi bây giờ nàng ta đã có thai. Thế mà mẹ còn ôm ảo tưởng, bỏ nhà ra đi để uy hiếp mà không biết mình bỏ nhà đi thì người ta sẽ mừng đến cỡ nào, thậm chí còn ước gì mẹ mãi mãi đừng trở về luôn ấy chứ.

Bệnh của A Tông không thể nấn ná, Vân Phỉ đành thôi không tiếp tục khuyên Tô Thanh Mai nữa mà quyết định đưa A Tông về khám bệnh, vài ngày nữa lại thuyết phục cha đích thân tới đón mẹ.

Trở lại thành, Vân Phỉ đưa A Tông đến chỗ đại phu trước, bốc thuốc xong mới về nhà.

Vân Tông thường ngày vốn khỏe mạnh, uống thuốc xong liền nhanh chóng hạ sốt. Vân Phỉ ở bên cạnh chăm sóc, nhìn gương mặt bụ bẫm dễ thương của nó, không kìm được khẽ véo đôi má phúng phính kia một cái.

Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [Giới thiệu]

IMG_5814

 

Thẩm Miên và Tống Minh Thành là hai anh em sinh đôi. Lúc nhỏ, Thẩm Miên rất yếu, gia đình sợ cô yểu mệnh nên nhờ thầy cúng đổi tên khác và đưa cô sang bên Anh sống để chữa trị lâu dài.

Tống Gia và Hàn Gia là hai gia đình rất giàu có và nổi tiếng. Hai gia đình họ đã giao hẹn khi nào sinh con thì sẽ kết thông gia. Thẩm Miên không đồng ý cưới một người đàn ông mà mình không quen biết, nhưng đáng tiếc là cả bố và mẹ cô đều nói với cô rằng Hàn Tiềm là một người đàn ông tốt, hơn nữa vì gia thế của họ cũng rất tốt nên việc kết duyên với Hàn Gia là rất môn đăng hộ đối. Hàn Gia cũng không có ý kiến phản đối gì đối với việc này nên Thẩm Miên cũng chẳng tìm được lí do gì để từ chối mối nhân duyên này cả.

Hàn Tiềm đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Thẩm Miên nghĩ rằng một người đàn ông làm trong lĩnh vực này sẽ có cuộc sống đời tư mập mờ, phức tạp. Vì vậy sau khi trở về nước cô quyết định trở thành một paparazzi (phóng viên chuyên săn ảnh). Cô theo dõi Hàn Tiềm trong hai năm liền với ý định sẽ tìm được những chứng cứ về các mối quan hệ không lành mạnh của anh để bôi nhọ danh tiếng của anh, và như thế Tống Gia sẽ chủ động từ bỏ hôn ước.

Nhưng ngờ đâu trong quá trình theo dõi thì cô bị Hàn Tiềm tóm được và bị anh cho một bài học nhớ đời. Vì vậy mà Thẩm Miên lại càng căm ghét anh hơn. Trong mắt cô, Hàn Tiềm là con người lạnh lùng, thủ đoạn độc ác khiến cô càng ngày càng không muốn bị gả cho anh. Còn Hàn Tiềm cũng không ngờ rằng với những biện pháp mạnh tay như vậy mà cô gái Thẩm Miên rắc rối kia “ám” anh không rời. Trong một lần tình cờ, cả hai người họ đều bị rơi vào một tình thế ngoài ý muốn, và sau lần đó,…

 

 

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [Lời dẫn 1]

Lời dẫn

Tôi tốt nghiệp trường Đại học King ở Luân Đôn, chúng ta sẽ làm việc với nhau trong học kỳ này, các bạn có thể gọi tôi là thầy, hoặc gọi thẳng tên tôi là Cố Bình Sinh.” Nói rồi, anh cầm phấn viết tên mình lên bảng. Ánh mặt trời buổi sớm mai rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên hình bóng nhạt nhòa đó. “Tôi không nghe được nên nếu các bạn có gì cần hỏi, tôi sẽ nhìn khẩu hình và ánh mắt của các bạn để hiểu điều các bạn muốn nói.” Giọng anh mềm mỏng, trong và ấm áp.

Mọi người nhìn anh đầy vẻ tiếc nuối, im lặng nghe anh nói.

Trường Đại học King Luân Đôn trực thuộc Viện Đại học Luân Đôn của Anh.

Trước khi thầy Cố đến đây, các thầy giáo khác trong trường này, nếu không phải là những nghiên cứu sinh quần là áo lượt từ Nhật về, thì cũng là những tiến sĩ lôi thôi lếch thếch tốt nghiệp Đại học Yale ở Mỹ. Đại học King Luân Đôn ư? Anh là người đầu tiên.

Chương trình học của Đại học King đều dạy bằng tiếng Anh nên rất nhiều người kỳ vọng vào thầy giáo vừa phong độ vừa khiêm tốn hòa lại nhã và có học thức – người duy nhất trong trường trở về từ Luân Đôn. Chẳng ai ngờ, ở anh lại có điều khiến người ta kinh ngạc.

Cách anh cầm phấn cũng rất đẹp, giống hệt tạo hình của những bác sĩ phẫu thuật trên phim ảnh. Anh còn trẻ thế, nào ngờ… Anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu được cắt may tinh tế, tay áo vén lên, để lộ một hình xăm nhàn nhạt. Nếu ai không biết, có khi lại tưởng đó là đàn anh của một trường xây dựng nào đó đi lạc cũng nên.

Hình như anh cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của mọi người, nhưng chỉ cúi đầu, tháo cà vạt và cởi khuy cổ áo ra. “Học kỳ này, tôi sẽ dạy các bạn môn Luật Trọng tài thương mại quốc tế, môn này rất nhẹ nhàng. Tôi dạy bằng tiếng Anh, ai nghe không hiểu thì có thể giơ tay hỏi tôi bất cứ lúc nào.” Anh cười nhẹ nhàng, nói: “Nhớ đấy, phải giơ tay, lên tiếng ngắt lời tôi sẽ không có tác dụng đâu.”

Có tiếng thầm thì: “Tao cá thầy mới chỉ ngoài hai mươi tuổi.”

Câu nói này khiến tất cả sinh viên có mặt trên giảng đường đều phải đăm chiêu suy nghĩ.

“Trong giờ của tôi, các bạn có thể thì thầm to nhỏ.” Rõ ràng là anh đã thấy. “Nhưng phải để tôi trông thấy. Có thể điểm danh được chưa?” Anh mỉm cười.

Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống lớp của anh khiến các nữ sinh chỉ muốn lẩn tránh, nhưng khi họ nhớ ra anh đang muốn nhìn khẩu hình, tất cả lại lập tức ngoan ngoãn hướng lên phía bục giảng.

Cố Bình Sinh cúi đầu, nói tiếp: “Tôi sẽ điểm danh một lần, ai được gọi đến tên, có thể hỏi tôi một câu.”

“Triệu Thanh.”

“Thưa thầy…” Một nữ sinh ở hàng ghế trước đứng lên, hỏi: “Hình xăm của thầy là gì vậy ạ?”

Anh mỉm cười, nói: “Tên một người con gái.” Rồi không cần nhìn vào danh sách, anh gọi tiếp: “Lý Đông Dương.”

Một nam sinh ngồi ở cuối lớp cười hì hì, đứng lên. “Thầy, đấy có phải là tên người bạn gái đầu tiên của thầy không ạ?”

Anh cúi đầu, nhìn xuống cái tên đó. “Không, đó là tên mẹ tôi.”