Chân tướng đàn ông – Tiết Hảo Đại [Chương 1.8]

8. Anh em tốt suốt cuộc đời

Có rất nhiều cô gái buồn phiền vì một chuyện: Đàn ông là loài động vật tiến hóa không hoàn thiện thì làm sao có thể thống trị thế giới? Những cái khác chưa nói đến, vợ là người nấu cơm giặt quần áo, lên giường với anh ta, sau đó còn sinh con cho anh ta nữa, nhưng anh ta đối xử với những người anh em, huynh đệ còn tốt hơn với vợ, thậm chí có lúc còn hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ người khác. Nếu như thế thì cứ đi tìm đàn ông là được rồi, chứ còn tìm phụ nữ làm cái gì nữa?

Trong vấn đề này, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với bạn rằng, không có mấy người đàn ông dùng cả sinh mệnh của mình để yêu đương giống như phụ nữ. Nói cách khác, rất ít đàn ông đặt tình yêu lên vị trí hàng đầu. Rất nhiều phụ nữ cảm thấy bất mãn về tình yêu của mình, chủ yếu là vì cô ta đã kỳ vọng quá cao vào người đàn ông. Phụ nữ cứ yêu vào là chủ động từ bỏ rất nhiều mối quan hệ xã giao khác, còn đàn ông thì rất khó làm được như vậy. Sự khác biệt này khiến phụ nữ nhiều lúc cảm thấy mình bị lạnh nhạt, cho rằng tôi có thể hy sinh buổi dạo phố với cô bạn thân để lên giường với anh thì vì sao anh không thể hy sinh những buổi rượu chè với mấy thằng bạn vớ vẩn của anh?

Là người đàn ông có sự nghiệp, tự nhiên sẽ có những buổi xã giao không thể không tham gia, người xưa thường nói một người dù có trình độ cao, năng lực to lớn đến thế nào thì cũng cần có sự giúp đỡ của nhiều người khác, cho nên bạn bè đương nhiên rất quan trọng. Thực ra sở thích của đàn ông trừ việc lên giường cần sự phối hợp của phụ nữ, còn lại rất nhiều việc khác là cùng làm với bạn bè. Lấy Worldcup làm ví dụ, nếu phụ nữ không có hứng thú, rất nhiều đàn ông sẽ bằng lòng tìm vài người bạn đến cùng xem. Những việc như uống rượu, chơi xe, nói chuyện quốc gia đại sự đều chỉ thuộc về vấn đề của đàn ông. Hơn nữa ai cũng có vài thằng bạn nối khố, cùng lớn lên từ thuở cởi truồng tắm mưa, thứ tình cảm đó phụ nữ chẳng cách nào lĩnh hội được.

Thầy giáo Dư Thu Vũ từng nói một câu rất chính xác như thế này: “Đàn ông qua tuổi ba mươi đều sống vì bạn bè.” Điều này có thể khiến rất nhiều chị em phụ nữ thất vọng, vì sao không phải là đàn ông sống vì phụ nữ? Nhưng sự thực lại là như vậy. Sau khi sự nghiệp của đàn ông đã ổn định, các loại quan hệ xã giao tự nhiên cũng tăng lên. Dưới con mắt của phụ nữ thì đàn ông có rất nhiều mối quan hệ xã giao vớ vẩn, chẳng mang lại tác dụng gì, nhưng đàn ông lại không cho là như vậy, vì không biết khi nào những người đó sẽ giúp đỡ được anh ta. Nếu là những người anh em tốt thì càng không cần phải nói, hễ có chuyện gì là họ sẽ có mặt, quả thực chẳng khác nào dắt theo hai con dao ở hai bên sườn, không phải sợ chết. Vậy nên mới có câu nói: Huynh đệ như tay chân, phụ nữ như quần áo. Ai làm tay chân tôi bị thương, tôi sẽ làm người đó không có quần áo để mặc.

Rất khó để có được một người bạn tri kỷ chân chính, có khi mất cả một đời cũng chẳng tìm được mấy người. Tình cảm giữa đàn ông và đàn ông với nhau cũng có rất nhiều những giai thoại được lưu truyền, cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Kinh Kha hành thích Tần Vương, Chuyên Chư hành thích Vương Liêu, Đào Nguyên tam kết nghĩa, đều nói về nghĩa khí giữa những người đàn ông với nhau. Anh em tốt là suốt một đời, đương nhiên, cũng có thể là chung một chăn.

Phụ nữ không cần phải ghen vì chuyện đàn ông ân cần với anh em bạn bè, càng không thể thường xuyên chửi bới, nhiếc móc anh em tốt của anh ta. Coi thường bạn bè của anh ta chính là phủ định cuộc sống của anh ta ở một mức độ nào đó, về phương diện này đàn ông thực sự có một trái tim rất mong manh. Thực ra phụ nữ cũng vậy thôi, nếu đàn ông thường xuyên nói xấu cô bạn thân của bạn trước mặt bạn, chắc chắn cũng sẽ khiến bạn cảm thấy phản cảm.

Một người đàn ông chín chắn, trưởng thành đương nhiên sẽ biết cân bằng mối quan hệ giữa phụ nữ và huynh đệ của anh ta, nếu nghiêng về phía huynh đệ bằng hữu thì sẽ dẫn đến sự bất mãn của phụ nữ, còn nếu nghiêng về phía phụ nữ thì lại mang tiếng là trọng sắc khinh bạn. Đương nhiên, nếu đàn ông tình nguyện dẫn bạn vào những mối quan hệ xã giao của anh ta, mà bạn cũng vui vẻ giao lưu với những người anh em tốt của anh ta thì đó đúng là một chuyện tốt, vẹn cả đôi đường.

Thâu trọn gió xuân – Thị Kim [Chương 3.3]

Ở đó cá nhiều, lại là một cái ao nho nhỏ, so với những con cá ranh mãnh này thì dễ bắt hơn nhiều. Nàng đứng giữa dòng suối, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng không gạt đi nổi ánh mắt van nài tội nghiệp của A Tông cứ hiện lên trong đầu, bèn cầm cái mẹt quay về Tịnh Thổ tự.

Phía tây bắc của chùa là vườn rau do các tăng ni trồng trọt. Sát bên tường là một cây bồ đề, dưới gốc cây là một cái ao phóng sinh không lớn lắm. Vì trời mưa nên trong chùa hầu như không có khách dâng hương. Vườn rau lại càng yên ắng, dường như cả gió cũng ngừng thổi.

Nàng đi vào bằng cửa hông, lặng lẽ đến bên ao phóng sinh, hai tay chắp lại, niệm thầm trong bụng: “Xin Bồ Tát xá tội cho con, con chỉ bắt một con cá nhỏ để nấu canh cho đệ đệ của con mà thôi.”

Nàng cầm cái mẹt, cẩn thận bước vào trong ao, có chút chột dạ như đang ăn trộm, vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, sau lưng bỗng có người lên tiếng: “Cô nương đang định bắt trộm cá sao?”

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, sau lưng tự dưng có một người đột ngột xuất hiện, Vân Phỉ giật mình, sợ tới mức định hét toáng lên. Nàng quay đầu lại thì phát hiện đó chính là chàng trai mình nhìn thấy trong rừng trúc ban nãy. Nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng, có cảm giác như đi ăn trộm bị người ta bắt tại trận nên vội vàng cầm cái mẹt bước ra khỏi ao. Nước trong ao bám từng giọt vào chân nàng, nàng cúi đầu đứng trước mặt Úy Đông Đình cao lớn, ấp a ấp úng giải thích: “Đệ đệ của ta bị bệnh, muốn uống chút canh cá, lúc nãy ta ra suối nhưng không bắt được, cho nên…”

Úy Đông Đình từ trên cao nhìn xuống nên chỉ thấy được gương mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay và chóp mũi xinh xắn của nàng. Hai gò má đang dần ửng hồng, đẹp như có những áng mây che phủ. Dáng vẻ thẹn thùng của nàng đúng là vừa thú vị vừa dễ thương.

Y cố ý trêu nàng: “Vậy cũng không được trộm cá trong ao phóng sinh chứ.”

Vân Phỉ vốn định giải thích một câu xong sẽ bỏ đi, nhưng từ “trộm” kia giống như là một thanh kiếm sắc đâm vào, khiến nàng không còn mặt mũi nào nữa. Nàng đỏ mặt, nói: “Ta không trộm mà.”

Y nhướng mày, nói: “Lẽ nào các sư phụ trong chùa đồng ý rồi sao?”

Vân Phỉ biện bạch: “Những con cá này là do khách đến dâng hương thả vào, đối với các sư phụ trong chùa, mọi thứ đều là vật ngoài thân, cho nên những con cá này cũng không phải là của họ, nói đúng ra nó là vật vô chủ.”

Sự ứng đối nhanh nhạy của nàng làm Úy Đông Đình hơi bất ngờ, chỉ có thể nói: “Cá không chủ cũng không thể tùy tiện bắt được.”

Vân Phỉ không phục, nói: “Phật dạy chúng sinh đều bình đẳng. Cá ngoài sông suối và cá trong ao phóng sinh đều là cá, tại sao cá ngoài sông suối có thể bị người ta bắt để ăn mà cá trong ao phóng sinh thì không thể?”

“Lẽ nào cô nương không biết trong các tội nghiệt, sát sinh là tội nặng nhất; trong các công đức, phóng sinh là điều thiện nhất?”

Vân Phỉ nghênh mặt lên, nói: “Ma Ha Tát Đỏa có thể xả thân cho cọp ăn thì sao những con cá này không thể xả thân cho người ăn? Nếu có thể vì vậy mà thoát khỏi kiếp thú vật, há chẳng phải là một việc công đức sao? Trên đời này kẻ mạnh thì có quyền. Có câu “cá nằm trên thớt”, chứng tỏ cá là phải để cho người ăn.”