Thành danh sau một đêm – Hồng Táo [2.1]

Chương 2

 

 

 

“Ông chủ Tống, hai vị đều chưa có bạn gái phải không? Trong hội trường có một vườn treo, có muốn tôi dẫn hai vị đi dạo một lát không?” Lúc này tôi chỉ có thể mặt dày thôi, bề ngoài tỏ vẻ e ngại nhưng trong lòng lại đầy hứng khởi đưa ra đề nghị. “Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong[1]”, tôi nhất định phải giành được vai diễn này, chứ không phải đi hồi ức lại quá khứ mà căm ghét Hàn Tiềm.

“Không cần đâu, không cần đâu!” Đáng tiếc là Tống Minh Thành lại không chịu phối hợp, cứ xua tay lia lịa như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Tôi nheo nheo mắt, trong lòng chỉ muốn đâm cho anh ấy nghìn nhát dao.

Rồi hình như cảm nhận được sát khí của tôi, anh ấy lại ngại ngùng đính chính: “À, ha ha, tôi nói là tôi không cần Thẩm tiểu thư đưa tôi đi nhưng ông chủ Hàn thì cần đấy, cô giúp tôi tiếp đón người bạn này nhé, cậu ấy thích nhất là các loại hoa cỏ đấy, cô dẫn cậu ấy đến vườn treo nhé!” Nói xong anh ấy thở phào một hơi như vừa thoát khỏi đại họa. Năm phút sau, tôi ngoái lại nhìn thì thấy một đám đông đã bủa vây lấy anh ấy. Quả nhiên là anh ấy đã khiến cho ánh mắt của các cô gái ở đây tràn ngập màu hồng rực rỡ. Nhìn bầu không khí này, tôi tin chắc rằng trong đám đó chẳng có cô nàng nào ra hồn, mà chỉ có một đàn lợn xề mà thôi. Đám lợn xề đó vây quanh anh ấy, đụng chạm vào người anh ấy, muốn làm cho anh ấy vui vẻ. Thật không hổ danh là công tử đào hoa.

Nếu lúc này phải đối phó với anh chàng đào hoa Tống Minh Thành đó thì chắc chắn là tôi sẽ có biện pháp, nhưng đáng tiếc mục tiêu hiện tại của tôi là Hàn Tiềm. Tôi đã theo dõi anh hai năm trời, hao tổn biết bao tâm tư để tìm ra những mối quan hệ mờ ám với các nữ minh tinh khác, kết hợp với những chứng cứ và những từ ngữ thâm độc để bôi nhọ hình tượng của người đàn ông này. Hai năm, đúng hai năm trời, bất kể là những đêm mùa đông tuyết rơi hay mùa hạ nóng bức, anh vào câu lạc bộ đêm uống rượu thì tôi đứng chờ ngoài cửa, anh chuẩn bị về nhà thì tôi còn về đến nhà trước cả anh, anh đi họp thì tôi bám theo sau, cho đến khi nhìn thấy anh một mình vào khách sạn rồi hôm sau cũng chỉ có một mình rời khỏi khách sạn thì tôi mới mệt mỏi rời đi. Cuối cùng đến mức anh đi vào WC nam tôi cũng muốn theo vào, không rời nửa bước với hy vọng có thể tìm thấy chứng cứ để bôi nhọ anh… Dĩ nhiên là… chẳng có kết quả gì cả.

Và đây là lần thứ hai tôi đứng gần người đàn ông lịch lãm nhưng lạnh lùng này. Tôi có cảm giác mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay mình, tim đập thình thịch, hô hấp khó khăn… Tôi quá kích động rồi!

Hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn treo của hội trường. Vườn treo này được thiết kế rất đặc biệt, toàn bộ vườn hoa nằm lơ lửng trên không trung, nhưng xung quanh lại không sử dụng rào chắn theo kiểu phương Tây, còn để một khoảng đất trống để trồng những bụi cây nhỏ, tôi chỉ cần tiến lên một bước, đạp thật mạnh vào cái mông của Hàn Tiềm là có thể kết thúc cơn ác mộng bấy lâu rồi.

Nhưng đáng tiếc là anh đã chuẩn bị sẵn đòn phủ đầu, cất giọng lạnh lùng kèm theo vẻ cưỡng bức: “Thẩm Miên, đừng nói là cô quên tôi rồi đấy nhé, chẳng lẽ bài học khi đó còn chưa đủ đối với cô sao?”

Với chiều cao này thì thực sự là tôi không có chút ưu thế nào. Khi anh nghiêng người về phía tôi, ngoài cảm giác trên đầu tôi như có một lớp mây đen bao phủ thì còn có một áp lực rất lớn nữa. Áp lực đó chính là sát khí! Chân tôi trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống ôm lấy chân anh, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình rồi khẩn khoản cầu xin anh hùng tha mạng.

[1] Có nghĩa là: Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn.

 

Advertisements

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [2.1]

Chương 2

Mỹ nam của học viện (2)

Tron doi ben nhau

 

Chủ nhật hằng tuần, Đồng Ngôn đều đi làm thêm ở cửa hàng bán dụng cụ thể thao của Pháp.

Ở Thượng Hải có đến bốn, năm cửa hàng thuộc thương hiệu này. Ban đầu, khi đi phỏng vấn, cô nghĩ mình sẽ làm tại một cửa hàng nhỏ gần trường, nào ngờ lại bị điều đến nơi xa như vậy. Khi nhận được điện thoại thông báo, cô do dự mấy giây rồi mới chấp nhận.

Vậy là, cứ năm giờ sáng Chủ nhật hằng tuần, cô phải ép mình bò dậy, ngồi hai tiếng đồng hồ trên xe buýt đến chỗ làm. Lợi ích duy nhất là cửa hàng này nằm ở khu Hồng Kiều, có đến chín mươi phần trăm du khách là người nước ngoài, cô nghĩ mình có thể tranh thủ luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh, cũng không tệ. Nhưng gần đây, giấc mộng đẹp đó của cô đã tan biến chỉ vì một lô quần thể thao mới được nhập về cửa hàng. Mấy tuần nay, ngày nào cô cũng bị phân công xuống nhà kho để kẹp quần, cứ luôn chân luôn tay như một cái máy. Đã thế, cái kẹp bằng sắt kia rất cứng, phải kéo thẳng lưng quần mới có thể kẹp được. Khi xử lý xong hơn năm trăm chiếc quần, mười đầu ngón tay của cô cũng sưng phù.

Đợi giám đốc kiểm tra xong thì đã hơn một giờ chiều. Cô rời nhà kho với cái bụng trống rỗng, giơ đôi tay sưng phù ra trước quầy thu ngân, than thở: “Miêu Miêu, chị điên mất, mấy ngón tay của chị sưng phù rồi này.”

“Thảm hại quá!” Miêu Miêu lắc đầu. “Đúng là tai nạn lao động mà!”

Cô nhăn nhó, than: “Đúng thế! Ba ngón tay này của chị chẳng còn cảm giác nữa rồi, chẳng lẽ lát nữa ăn cơm phải cầm đũa bằng hai ngón út à?”

Đang định nói mấy câu trêu ghẹo Đồng Ngôn, Miêu Miêu đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn về phía sau Đồng Ngôn, nói: “Thưa anh, quầy thu ngân đã đóng cửa rồi!”

“Không sao!” Người phía sau đáp lại.

Thầy Cố? Đồng Ngôn quay người lại, thấy Cố Bình Sinh đang đứng ngay phía sau cô.

Sao lại trùng hợp vậy?

Thấy vị giáo sư người Mỹ và một chiếc xe đẩy chất đầy đồ bên cạnh Cố Bình Sinh, cô lập tức hiểu ra, hai người họ đang chuẩn bị đi cắm trại. Trong xe đẩy đó, nếu không phải lều bạt thì cũng là cần câu.

“Bạn chị à?” Miêu Miêu thấy hai người họ đều nhìn Đồng Ngôn, nhanh miệng nói: “Lại đây, đến chỗ tôi thanh toán này, tôi sẽ giảm giá như nhân viên công ty cho!”

Cô nói xong, lập tức bỏ tấm bảng ghi “đóng cửa” xuống, nhiệt tình thanh toán cho Cố Bình Sinh.

Đồng Ngôn cũng rảnh, bèn giúp Miêu Miêu cho đồ vào túi. Cô đã khá quen việc rồi nên chỉ loáng cái đồ đã được chất đầy vào bốn túi lớn. Nhưng lúc xách lên, cô lại hơi do dự… Nặng quá, biết đưa cho ai xách đây?

Đương nhiên là cô phải quan tâm đến thầy giáo của mình hơn rồi. Cô tỉnh bơ đưa hai chiếc túi nhẹ cho Cố Bình Sinh, còn hai chiếc nặng hơn thì đưa cho anh chàng giáo sư người Mỹ. Dù sao thì nhìn qua cũng không thể phân biệt được trọng lượng.

Ai ngờ, khi cô vừa đưa đồ cho họ xong, Miêu Miêu đã cười hì hì, thì thầm với cô: “Em đi ăn cơm đây, chị cứ từ từ đi ăn trưa với hai anh chàng đẹp trai này nhé. Xem ra không cần dùng hai ngón út của chị nữa đâu, chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ no rồi ấy chứ!”

Đồng Ngôn trừng mắt, định túm Miêu Miêu lại, không ngờ cô bé ranh ma đó đã lẩn mất tiêu.

[Tản văn] Khoảng trống – Trích: Đã từng tồn tại, Đã từng yêu thương – Gari

 

Có người đã từng nói: “Chỉ cần cười lên là mọi chuyện sẽ qua đi!” Thế nhưng, tất cả có trôi qua thật không thì chỉ có người ấy mới hiểu rõ. Bởi vì thực tế là dù có mỉm cười hay chưa kịp mỉm cười, thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời vẫn cứ vần xoay luân chuyển. Thôi thì tự cho mình một cơ hội để mỉm cười, để làm nhẹ nhõm mọi chuyện, để tự nhủ rằng bản thân mình không thật sự cô đơn.

Trong suốt hành trình của tuổi trẻ, hẳn là sẽ có những người rời bỏ bạn mà đi, và hẳn là có những người mà bạn vô tình rời bỏ họ. Cho dù là thế nào thì cũng là đã từng. Yêu thương và được đáp lại là một chuyện rất vui, nhưng khi tất cả hóa đã từng thì lại hoàn toàn khác. Thành ra, chẳng phải là quá đau đớn khi cố gắng nắm giữ tất cả thuộc về quá khứ, hoặc bỗng chốc tiếc nuối nhận ra ta chưa một lần nói lời yêu với người đã chiếm trọn tâm hồn mình, phải không?

Trong một mối quan hệ, nếu chỉ một người muốn thì sẽ không bao giờ là đủ. Cho đi và nhận lại từ lâu đã trở thành một quy luật của cuộc sống, nhất là với tình yêu. Nếu cho không đủ hay nhận lại không vừa, cảm giác đau đớn sẽ dần dần ngấm vào trái tim, rồi bất giác để lại một khoảng không trống hoác vô tình.

Khoảng trống, không phải tự nhiên mà có, mà bởi vì ta đã vô tình mở rộng lòng mình ra với quá nhiều người. Để rồi đến khi ta muốn khép lại thì lại thấy đau đớn hơn ta tưởng, nên cứ thế tự nhiên tạo ra khoảng trống, thế thôi.

Chính vì thế, nhiều người tự cho phép lòng mình chật hẹp, chẳng đủ chỗ để cho một ai khác bước vào. Họ sợ đánh mất những kỷ niệm mà họ từng có với người đó. Thật khó để buông bỏ, thật khó để xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhất là khi trái tim vô tình lưu lại quá nhiều khoảnh khắc buồn vui trong lòng. Thế nhưng, trong thâm tâm, họ vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng một điều gì đó mơ hồ, dù đôi khi biết chắc rằng kết quả sẽ chẳng thể như họ mong muốn…

Ấy thế, đó mới là những câu chuyện của cuộc sống. Khoảnh khắc quý giá rồi cũng sẽ qua đi, vẻ đẹp rồi cũng sẽ tàn phai. Cứ thế, ta bước đi mãi, đến khi nhìn lại đã là một chặng đường dài.

Bỗng một ngày ký ức chia đôi, bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt, và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng yêu ta trọn đời. Thời gian, bao giờ cũng là cái cớ của sự đổi thay và ta mảy may không muốn đề cập đến.

Thế giới ngày càng phẳng, con người lại càng dễ dàng có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau, cảm nhận hơi thở của nhau, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau, chỉ bởi vì khoảng cách trong lòng đã xa vời vợi. Năm tháng dài rộng quá, chẳng biết bao giờ mới là thời điểm thích hợp để tìm được người cảm nhận và trải qua mọi khoảnh khắc trọn vẹn với mình suốt cuộc đời? Nhiều khi bỗng thấy dòng đời thật nực cười, phải không?

Thâu trọn gió xuân – Thị Kim [Chương 5.1]

Chương 5

Không ngừng nói dối

bannerthuong

Trước mặt Vân Định Quyền, Lâm Thanh Hà chỉ có thể giả vờ tươi cười, làm như rất bao dung độ lượng trước thái độ thù địch của Vân Tông. Nhưng khi trở lại Phù Dung các, nàng ta liền bắt đầu gạt nước mắt.

Ngọc Trì, nha hoàn theo xuất giá của nàng ta khuyên nhủ: “Bây giờ phu nhân đang có thai, xin người đừng nóng giận.”

Lâm Thanh Hà nghiến răng, nói: “Hôn sự đại ca định cho ta đúng là tốt mà. Nếu cha còn sống thì nhất định sẽ không bắt ta phải chịu uất ức thế này.” Nói xong, lại nằm bò ra bàn, khóc rưng rức.

Tuy Vân Định Quyền khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường nhưng lớn hơn nàng ta tới hai mươi tuổi, trong nhà còn có chính thê. Tuy ngoài mặt nàng ta tỏ vẻ keo sơn gắn bó, chàng chàng thiếp thiếp với Vân Định Quyền nhưng thật ra trong lòng chất chứa rất nhiều bất mãn, luôn cảm thấy mình trẻ trung xinh đẹp, xuất thân cao quý, đáng ra không phải chịu ấm ức đi làm nhị phu nhân thế này, bây giờ còn bị con trai hắn chọc tức.

Lúc nàng ta đang than trời trách đất thì bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói trong trẻo: “Mẹ hai.”

“Là tiểu thư đến đấy.” Ngọc Trì vội vã vắt khăn ấm cho Lâm Thanh Hà lau mặt.

Lâm Thanh Hà lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại đầu tóc, xong mới nói: “Vào đi.”

Vân Phỉ vén bức rèm châu ra, nhẹ nhàng bước vào, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thân thiết lại gần hành lễ. “Mẹ hai, con tới thay A Tông tạ lỗi với mẹ. Nó còn nhỏ không biết gì, xin mẹ đừng so đo với nó.”

Lâm Thanh Hà vội vàng làm ra vẻ rộng lượng, cười, nói: “A Tông chỉ là trẻ con, đương nhiên ta sẽ không tính toán với nó.”

“Mẹ hai đúng là rộng lượng hơn người.” Vân Phỉ đặt cái hộp gấm đang cầm trên tay lên bàn, cười tươi tắn. “Bây giờ mẹ hai đã có mang đệ đệ, cần phải bồi bổ mới được. Cây nhân sâm này, mẹ con cất giữ đã nhiều năm, không nỡ dùng. Bây giờ mẹ hai dùng là tốt nhất.”

Lâm Thanh Hà cười khách khí. “Làm phiền A Phỉ rồi.”

Vân Phỉ mỉm cười. “Mẹ hai thiếu thứ gì thì cứ nói, trăm ngàn lần đừng như mẹ con, tiếc tiền không dám chăm sóc dung nhan, khiến sinh A Tông xong thì cứ như lão bà, thắt lưng cũng phình ra cả tấc, ngay cả cha cũng lười nhìn đến.”

Lời ăn ngay nói thật này vừa nghe qua có vẻ rất thân thiết, nhưng nghĩ sâu xa hơn thì trong lòng Lâm Thanh Hà lại có chút không yên. Có người phụ nữ nào sinh con xong thì thắt lưng không to ra chứ? Có người phụ nữ nào lại không già đi? Nếu Vân Định Quyền thực sự đối đãi với chính thê từng sinh con đẻ cái cho hắn như thế thì đúng là quá bạc tình bạc nghĩa.

Vân Phỉ làm như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, hỏi: “Mẹ hai ở tại Phù Dung các có quen không?”

Lâm Thanh Hà gật đầu. “Ta rất thích hồ sen ở chỗ này.”

Cảnh sắc trong Phù Dung các rất hợp với tên của nàng ta. Nơi này có một hồ sen hình bán nguyệt được xây bằng ngọc lưu ly. Tưởng tượng đến khi vào hè, lá xanh ngọc biếc hòa vào nhau, hoa sen nở rộ, hương thơm bay khắp nơi thì đẹp biết bao. Lâm Thanh Hà cảm thấy Vân Định Quyền sắp xếp cho nàng ta ở đây thì cũng coi như là có lòng.

Vân Phỉ cười mừng rỡ. “Thật là khéo, mẹ con cũng rất thích nơi này. Năm xưa, khi mẹ con con vừa dọn tới đây, hoa sen trong hồ nở vừa đẹp vừa thơm, mẹ con vừa thấy là đã thích nơi này ngay. Sau đó sinh A Tông, mẹ con sợ nó rơi xuống hồ nên mới dọn sang Mộc Tê viên.”

TRỌN ĐỜI BÊN NHAU – Mặc Bảo Phi Bảo [1.4]

Cô đã hiể̉u rõ phần nào, rút một tờ giấy ướt rồi nói tiếp: “Nhưng tại sao thầy phải về nước ạ? Ở lại trường cũ chẳng tốt hơn sao?”

Cố Bình Sinh cũng rút một tờ giấy, lau sạch tay, uống ngụm cà phê rồi mới nói: “Năm ngoái, tôi vừa tốt nghiệp thì về nước nghỉ ngơi. Một hôm đi ăn cơm, tôi gặp Viện trưởng của trường các em, ông ấy mời tôi đến dạy thử một học kỳ. Tôi cũng có bạn ở đây, cô ấy khuyên tôi nên thử sức, bản thân tôi cũng muốn xem mình có thể làm giáo viên được không.” Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Tôi mới ký hợp đồng một học kỳ thôi.”

“Một học kỳ thôi sao?”

Anh gật đầu. “Có thể chưa quen với việc được gọi là “thầy” thì tôi đã phải đi rồi cũng nên.”

Đồng Ngôn khẽ gật đầu, quay mặt đi, uống cà phê trong cốc giấy. Cô vẫn chưa quen với việc nhìn chằm chằm vào người khác mà nói chuyện như thế này.

Thông thường, không có buổi tọa đàm nào tổ chức vào thứ Sáu, vì đa số sinh viên về nhà nên sẽ rất vắng, nhưng khi bước vào hội trường, Đồng Ngôn không khỏi ngỡ ngàng. Hội trường có sức chứa tới năm trăm người mà không còn lấy một chỗ trống, ngay cả hành lang cũng chật kín người. Từ trước tới nay, ngoài ngày Hội việc làm ra, cô chưa từng thấy buổi tọa đàm nào lại đông như vậy. May mà Thẩm Dao đã giữ cho cô một chỗ ngồi.

Cố Bình Sinh đóng vai trò là người dẫn chương trình suốt tọa đàm.

Cậu bạn người Mỹ của anh cũng thuộc hàng thần tượng, nói tiếng Trung rất lưu loát, lúc giảng về Luật Thương mại, thi thoảng lại đá sang chuyện anh ta vượt qua vùng lửa đạn ở Trung Đông như thế nào, lại còn đích thân cứu một bé gái… Cả hội trường lập tức xôn xao, có người còn xuýt xoa kinh hãi.

Cố Bình Sinh thỉnh thoảng cũng thêm vào vài ba câu. Anh nói không nhiều nhưng dường như kinh nghiệm của anh còn phong phú hơn thế nữa.

Hai người phối hợp rất ăn ý, lát sau, anh bạn người Mỹ đột nhiên chuyển chủ đề sang Cố Bình Sinh, nói: “Trước đây, ở Đại học King, thầy giáo Cố của các bạn đích thực là “mỹ nam sát gái” đấy.”

Cả hội trường năm trăm người im phăng phắc…

Anh bạn người Mỹ không những nói sõi tiếng Trung mà còn biết vận dụng đến mức điêu luyện. Đồng Ngôn thấy Cố Bình Sinh chỉ lắc đầu, im lặng mỉm cười. Đến khi anh bạn người Mỹ định nhắc lại lần nữa, anh mới chuyển mic, ngắt lời: “Bây giờ đã đến lúc đặt câu hỏi, các bạn sinh viên có câu hỏi gì không?”

Anh vừa dứt lời, cả hội trường đã náo nhiệt hẳn lên.

Một lưu học sinh người Hàn Quốc ngồi bên cạnh cô nghe không hiểu nghĩa của từ “mỹ nam sát gái” là gì, bèn tò mò hỏi: “Từ “mỹ nam sát gái” mà thầy người Mỹ vừa nói có nghĩa là gì vậy?”

Thẩm Dao cười hì hì, giải thích: “Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, hiểu chưa?”

Lưu học sinh người Hàn Quốc vẫn luôn tự hào về khả năng tiếng Trung của mình, tự tin khẳng định: “À, đó là chỉ người con gái đẹp, khiến cá và chim phải ngây ra, quên cả bơi và bay.”

Đồng Ngôn nghe xong thì không nhịn được cười. Ý thì đúng rồi, nhưng sao nghe lạ vậy nhỉ?

“Gần như vậy đó, ý thầy giáo kia muốn nói, thầy Cố đẹp đến mức mỹ nhân cũng phải hổ thẹn đó.”

Thật không ngờ, tối đó, trên BBS của trường tràn ngập những tiêu đề về “Mỹ nam sát gái”.