Chân tướng đàn ông – Tiết Hảo Đại [Chương 1.6]

6. “Trai thẳng” trời sinh sợ phiền phức

Chị họ tôi đi ăn cưới anh chàng người yêu cũ, lúc về liền khóc lóc ỉ ôi. Tôi trước nay vốn không tán thành việc đi dự đám cưới của người yêu cũ, bởi vì một người đàn ông đã trở thành người yêu cũ thì cho dù anh ta có đắc cử tổng thống Hoa Kỳ cũng chẳng liên quan gì đến bạn nữa, càng đừng nói chuyện đám cưới đám hỏi như thế này, nếu có đi thì cũng chỉ là tự sỉ nhục mình. Nhưng chị họ tôi kiên quyết phải đi cho bằng được, có muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi.

Chị ấy nói với tôi: “Chiếc nhẫn anh ấy mua cho cô dâu giống hệt chiếc nhẫn anh ấy tặng chị năm đó, điều này chứng tỏ anh ấy không quên được chị.” Tôi tức đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Người gì mà yêu đương bao nhiêu năm nay vẫn không hiểu được đàn ông. Anh ta nào có phải không buông bỏ được chị. Chẳng qua là anh ta sợ phiền phức. Mua nhẫn cho vợ giống nhẫn của bạn gái cũ chẳng qua chỉ là để bớt chuyện phiền phức mà thôi.

Trừ những nam thanh niên văn nghệ có thể chất ẻo lả ra thì nguyên tắc tình cảm của hầu hết “trai thẳng” là thẳng thắn, dứt khoát, thuận tiện. Đàn ông khi yêu cũng là người ngay thẳng, dám nói dám làm, cho nên mới tạo thành những sự hiểu lầm không đáng có, mà phụ nữ khi đã chìm đắm vào tình yêu thì lại biến thành những chuyên gia ảo tưởng. Chẳng hạn như sau một đêm ân ái, người đàn ông vội vàng trở dậy đi làm, lúc này người phụ nữ sẽ nghĩ: “Có phải anh ấy không còn yêu mình nữa không? Sao ngay đến một câu nói ngọt ngào cũng chẳng thèm nói với mình?” Sau đó đầu óc lại nhanh chóng suy tưởng ra đủ thứ linh tinh trên đời, cuối cùng khiến chính bản thân mình cảm thấy buồn rầu, bị tổn thương. Nhưng nếu người đàn ông lại thân mật ôm lấy họ, có ý muốn “yêu” thêm một lần nữa, họ sẽ nghĩ rằng: “Có phải đang định biến lão nương đây thành đồ chơi tình dục không đấy?”

Trong tình yêu, phụ nữ nghĩ quá nhiều còn đàn ông lại nghĩ quá ít, vì vậy việc hai bên có oán hận và mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Bạn đưa ra một thông tin là: “Anh yêu, nếu anh bận quá thì không cần về nhà đâu.” Nhưng thực ra trong lòng bạn đang nghĩ: “Dù có bận hay không thì cũng phải về!” Nhưng đàn ông sau khi đọc được tin nhắn này thì không về nhà thật. Kết quả là bạn đợi cả buổi chiều, sốt ruột đến mức trong người bốc hỏa nhưng đàn ông lại không biết vì sao bạn tức giận. Anh ta sẽ nói: “Chẳng phải em bảo anh không cần về nhà còn gì?” Cho nên, phụ nữ vĩnh viễn đừng bao giờ oán trách đàn ông không hiểu mình, còn đàn ông thì vĩnh viễn đừng trách phụ nữ quá phiền phức.

Làm thế nào để vận dụng món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho phụ nữ – làm nũng. Đối với đàn ông, sự làm nũng của phụ nữ không bao giờ khiến họ thấy phiền. Hãy nói với họ bằng giọng nũng nịu rằng: “Thực ra người ta rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại sợ anh cảm thấy phiền.” Đúng vậy, giống như dạy dỗ trẻ con vậy. Một người phụ nữ thông minh chính là một ngôi trường tốt, họ không chỉ dạy đàn ông biết cách sống chung với mình mà còn biết dạy đàn ông cách phải yêu mình như thế nào.

Ngoài ra, có rất nhiều phụ nữ muốn thử thách đàn ông, nói theo cách của họ thì là muốn biết đối phương rốt cuộc có yêu mình hay không, nói trắng ra là họ không ngừng gây ra những sự phiền phức cho đàn ông. Bạn tôi đúng là một người mắc bệnh công chúa không thể cứu vãn được như thế. Vào những đêm khuya mùa đông, cô nàng nói với chồng:

“Ông xã, em muốn ăn mì.”

“Anh sẽ đi nấu cho em.”

“Em không muốn ăn loại mì nhà mình có.”

“Vậy để anh đi mua cho em.”

“Mùi của mấy quán ăn đó khó ngửi chết đi được.”

“Vậy anh sẽ mua về nhà cho em.”

“Mang về thì nguội mất, ăn không ngon.”

“Vậy chúng ta cùng đi ăn.”

“Bên ngoài lạnh lắm, em lại lười đi xuống bao nhiêu tầng lầu như vậy.”

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Em muốn ăn mì…”

Tại sao phụ nữ lại hay cảm thán đàn ông tốt đều đi đâu hết rồi? Câu trả lời là đàn ông tốt đều bị chị em phụ nữ bức chết hết rồi. Thôi được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Theo tôi thấy, một tình yêu đẹp không phải dữ dội cuộn trào như sóng lớn biển khơi mà phải giống như mưa dầm thấm lâu, khe nhỏ sông dài… Cái gọi là tình yêu chân chính thì không cần phải tra khảo, kiểm chứng, càng không cần mang ra mổ xẻ, phân tích, cho dù bạn rất muốn biết đối phương có yêu mình hay không cũng đừng lúc nào cũng thăm dò, xem xét như kiểu người ta là gián điệp. Thực ra làm nũng với giả tạo chỉ cách nhau một bước chân, làm nũng vừa phải sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, còn nếu làm quá mức thì thứ còn lại cho bạn chỉ là sự cô đơn mà thôi.

Nói tóm lại, người đàn ông chân chính sợ phiền phức hơn cả sợ chết, càng đừng nói tới việc phải đối phó với mấy trò chơi tâm lý của bạn, nếu ở phương diện này, bạn kỳ vọng vào đàn ông quá cao thì thứ bạn nhận lại được chỉ là sự bức bối, ngột ngạt đến mức đau lòng. Tôi biết có những cô gái khi yêu một người sẽ tốn rất nhiều tâm tư vì anh ta, ví dụ như mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều phải trang điểm vô cùng tỉ mỉ, mỗi lần gọi điện thoại đều phải tích đủ dũng khí, thậm chí chỉ viết cho người ta có mấy dòng tin nhắn thôi mà cũng phải xóa đi viết lại cả chục lần mới được. Phụ nữ yêu mười phần nhưng chỉ nhận lại được hai, ba phần nên không tránh khỏi cảm giác thất vọng và buồn phiền. Tôi nói ra rất nhiều cái gọi là “chân tướng của đàn ông”, không phải với mục đích là để bạn có thể nhìn thấu được đàn ông mà là hy vọng bạn và đàn ông có thể chung sống hòa hợp.

Một tình yêu muốn tồn tại dài lâu thì cần có rất nhiều điều kiện, không thể thiếu vật chất, sự chân thành và quan trọng nhất là phải biến người kia thành một thói quen trong cuộc sống của mình. Bạn muốn ở lại thật lâu trong tim một người đàn ông thì phải khiến cho anh ta coi bạn là một thói quen, để khi rời xa bạn và bắt đầu ở bên một người phụ nữ khác, anh ta sẽ cảm thấy không quen và vô cùng phiền phức.

Tháng ngày ước hẹn – Tân Di Ổ – Chương 5.4

Khang Khang ngẩn người một lát rồi mới toét miệng cười. “Úi giời, chị hài hước quá, giờ này mà còn tâm trạng đùa nữa. Em mà nói thế, cậu em không cắt cổ em mới là lạ.”

Phong Lan cảm ơn Khang Khang, chào cậu ta rồi quay về chỗ ở của mình. Lúc tắm gội, cô phát hiện ra trong lòng bàn tay mình có một vết đỏ rất rõ, đó là vết bầm do Đinh Tiểu Dã cương quyết kéo cô ra khỏi bãi để xe. Người ta nói lúc say mới bộc lộ hết, quả là như vậy. Bây giờ Phong Lan không còn cái cảm giác bức xúc, nhất định phải xử lý Chu Đào Nhiên một lần thì mới yên khi đó nữa, nhưng chuyện xảy ra lúc chiều thì lại như một đoạn phim tâm lý tình cảm giật gân đang không ngừng tua lại trong đầu cô.

Cô nhớ là sau khi đưa hết số tiền mặt có trên người cho Đinh Tiểu Dã, hình như anh ta đi đâu đó một lát, cầm theo chìa khóa ô tô của cô, dặn dò cô đứng ở một góc đợi anh ta, không được đi lại tùy tiện. Phong Lan bị anh ta dắt mũi, đúng lúc đang nghi ngờ khéo bị anh ta lừa thì bỗng nhiên, Chu Đào Nhiên bị chụp cái túi đựng quà đang đựng thuốc lá lên đầu rồi bị một người ấn vào đầu chiếc ô tô đậu ngay bên cạnh cô.

Phong Lan không kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy Chu Đào Nhiên bị trùm kín đầu, hai tay bị trói quặt ra sau, cứ xoay vòng vòng một chỗ, giãy giụa, chửi bới, ngã dúi dụi, còn cô thì đơ ra như một khối đất sét không biết nên làm gì. Phải đến mấy chục giây sau, Chu Đào Nhiên mới bỏ cuộc không chống cự nữa, ngồi phịch xuống đất. Phong Lan sợ quá bước lùi lại thì nghe tiếng anh ta hoảng loạn van xin, hôm nay là ngày cưới của anh ta, tình cảm của cô dâu với anh ta rất sâu sắc, cô dâu đang có bầu, đang đợi anh ta quay về, muốn lấy tiền lấy của gì của anh ta thì cứ nói, chứ đừng làm hại anh ta.

Chu Đào Nhiên bật khóc, cho dù không nhìn thấy mặt, Phong Lan cũng cảm nhận được nước mắt nước mũi anh ta đang tuôn trào. Cô không dám tin rằng, trong mắt cô, anh ta đã từng mạnh mẽ như thế, hoang dã và cũng đầy quyến rũ là vậy, một tuần anh ta đi tập thể hình ba buổi, từng kể có lần đã ra tay nghĩa hiệp một mình đánh lại ba kẻ say rượu gây rối. Thế mà ngay lúc này, trên đầu anh ta chụp một cái túi giấy có dán chữ song hỷ màu đỏ, tay bị buộc bằng chính cà vạt của mình, cô chưa đụng đến đầu ngón tay nào của anh ta, anh ta đã khóc như một thằng hèn, chỉ biết lôi chút tình cảm vớ vẩn không đáng một xu của bản thân ra để van nài được thông cảm.

Phong Lan điên tiết, bịt miệng, giơ cái túi đeo vai bằng da bò trong tay lên, nhắm thẳng người Chu Đào Nhiên mà giáng. Anh ta chỉ khóc thút thít, đến lớn tiếng kêu gào cũng không dám. Phong Lan giáng đòn vào cái “bị” đó, nghĩ đến chuyện anh ta phản bội lại tất thảy những lời thề thốt khi xưa khổ sở theo đuổi cô, những lời yêu không bao giờ ngớt, gương mặt khi chửi chế độ hôn nhân, cả những thất vọng và nhục nhã anh ta mang lại cho cô… Cô luôn cố gắng để bản thân vừa tao nhã vừa lí trí, kết quả là anh ta nói cô thậm chí còn chẳng có hứng cãi nhau. Anh ta chán nghe câu “chúng ta hãy tĩnh lặng lại” rồi phải không, thế thì cô sẽ đơn giản là dùng phương thức nhiệt tình nồng đượm nhất này, một lần trả lại hết cho anh ta tất cả những phẫn nộ dồn nén trong lòng bấy lâu.

Chẳng phải Chu Đào Nhiên đã nói cứ mỗi khi nghe thấy tiếng giầy cao gót của cô là anh ta lại thấy căng thẳng sao? Phong Lan đánh mãi mỏi tay, liền cởi giầy, đập vào đầu anh ta, mới được một nhát đã bị Đinh Tiểu Dã chộp lấy tay, kéo cô chuồn khỏi hiện trường, để lại Chu Đào Nhiên ôm đầu quỳ trên đất.

Lúc đó Phong Lan còn đá cho Đinh Tiểu Dã một cái để xả cơn giận, Đinh Tiểu Dã cũng không lên tiếng phản đối, kéo cô đi, rẽ trái quẹo phải rồi ra khỏi khách sạn, đứng ở cửa sau chặn một chiếc taxi lại, đẩy cô lên, trước khi xe lăn bánh, anh ta còn nói một câu: “Tôi đã giúp chị làm xong việc, chị cũng phải nhớ việc đã hứa với tôi đấy nhé.”

Hai người chào nhau xong, Phong Lan cũng không biết Đinh Tiểu Dã đi đâu, cô bảo người lái xe taxi đưa cô đến tiệm KTV ở gần nhà hàng của cô, yêu cầu một phòng hát riêng, trong hai tiếng đồng hồ, hát bằng hết các bài thất tình cay đắng rồi cuối cùng ngủ gục trên sofa. Lúc cô tỉnh dậy, đang chếnh choáng lơ mơ định về nhà thay quần áo thì người nhà họ Chu đã gọi công an khu vực đến, đợi cô ở tầng dưới rồi.