Tháng ngày ước hẹn – Tân Di Ổ – Chương 4.6

Mấy người đứng tán chuyện cùng Phong Lan nhanh chóng tản mát đi các nơi, cô đoán là họ có nhiều ý tưởng phải chia sẻ cùng nhau ở một nơi cô không nhìn thấy. Cô quay lại chỗ ngồi, ghé sát vào tai Đinh Tiểu Dã, nói nhỏ: “Diễn giỏi lắm, tôi đã đánh giá thấp cậu.”

Đinh Tiểu Dã mỉm cười, tiếp tục ăn lạc. “Xứng đáng với đồng tiền bỏ ra chứ?”

“Công năng so với giá tiền cũng tương đối đấy. Sau này khi nào có việc cậu lại đi với tôi, đám cưới, đám tang, họp lớp,…”

“Chị giàu thật đấy. Táo rõ ràng là rất ngọt.”

“Cậu đã bắt tôi ăn miếng táo dính nước bọt của cậu thì đương nhiên tôi cũng không muốn chịu thiệt.”

“Chị không mắc bệnh truyền nhiễm nào chứ, chị chủ.”

“Đánh chết cậu bây giờ, nếu đêm nay cậu sùi bọt mép, tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền bệnh viện thuốc thang và chi phí tang lễ.”

“Nội dung phục vụ của tôi không bao gồm đêm nay.”

Hai người ghé sát tai nhau thầm thì to nhỏ, nhìn vào rất tâm đầu ý hợp. Ngay sau đó, cô dâu chú rể đi vào hội trường trong tiếng nhạc, lễ cưới chính thức bắt đầu.

“Đó là người yêu cũ của chị à?” Đinh Tiểu Dã có vẻ không mấy ấn tượng lắm.

“Thấy sao?” Dù sao Phong Lan cũng muốn nghe nhận xét của anh.

Đinh Tiểu Dã nói: “Cô gái bên cạnh anh ta trông cũng được.”

Phong Lan sa sầm nét mặt, không thèm để ý đến anh nữa. Đinh Tiểu Dã cũng thôi thì thầm, tập trung nhìn đôi uyên ương trên bục hội trường.

“Bây giờ đám cưới toàn làm thế này à? Lâu lắm rồi tôi không dự tiệc cưới nào.”

Phong Lan định nói: “Thế lúc trước cậu là người hoang dã sống trong bộ lạc nguyên thủy à?” Nhưng nghĩ lại lại thấy chẳng có hứng, không đôi co với anh ta làm gì.

MC tiệc cưới nói một tràng dài những câu vô nghĩa, Đinh Tiểu Dã cười rồi hỏi Phong Lan: “Anh ta còn lảm nhảm đến khi nào đây?”

Phong Lan giả vờ không nghe thấy.

“Giận rồi à?” Đinh Tiểu Dã nghiêng đầu nhìn cô, đánh giá tình hình. “Chị xinh hơn cô ấy đấy.”

“Xí!” Phong Lan ra vẻ không cảm kích gì nhưng ánh mắt đã dịu lại rất nhiều. Cô thừa nhận mình phù phiếm hời hợt, con gái ai chẳng thích được khen đẹp, cần gì biết là có khen thật lòng hay không. Nhưng câu tiếp theo của Đinh Tiểu Dã lại khiến cô muốn thổ huyết.

“Nhưng cô ấy trẻ hơn chị.”

“Hôm nay cậu nhận của tôi tiền lương cao gấp ba, nói một câu dễ nghe chút thì chết ngay được à?”

Đinh Tiểu Dã nói: “Điều đó chẳng rõ rành rành ra hay sao? Chỉ cần không bị mù thì ai cũng đều thấy thế. Anh ta cưới một người cái gì cũng kém chị thì chị sẽ vui mừng à? Anh ta chọn một người xấu ma chê quỷ hờn mà không chọn chị thì sẽ khiến chị hãnh diện à?”

Phong Lan cấm khẩu, lúc này cô cảm thấy vô cùng hối hận khi bảo Đinh Tiểu Dã đi cùng, những lời nói này không có câu nào không chọc ngoáy vào nỗi đau của cô, nhưng cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

MC vẫn lải nhải những câu sáo ngữ trăm lần như một: “Chú rể và cô dâu, một người cao lớn đẹp trai, một người nhan sắc tuyệt vời. Một năm trước đây, họ đã cùng nhen lên ngọn lửa tình yêu, một năm sau đó, họ cùng nắm tay nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc sống…”

Dưới hội trường quan khách vỗ tay đáp lễ, Phong Lan đứng phắt dậy, suýt nữa gạt đổ cả ly rượu trước mặt.

Hay quá nhỉ, “một năm trước đây, họ đã cùng nhen lên ngọn lửa tình yêu”. Tính cả thời gian tĩnh lặng dành cho nhau, cô và Chu Đào Nhiên cũng chỉ mới chia tay sáu tháng, điều này chẳng phải có nghĩa là, khi cô và Chu Đào Nhiên vẫn chưa bỏ nhau, hai người trên bục kia đã kết đôi rồi sao, thế mà còn tuyên bố công khai dõng dạc trước mặt tất cả mọi người. Bọn họ coi cô là khỉ diễn trò chăng!

Đinh Tiểu Dã kéo tay Phong Lan lại, cố ấn cô ngồi xuống.

“Con gái bây giờ tính tình đều nóng nảy như chị sao? Chỉ cần nghe phải một câu nói dở là nổi cơn à?”

“Biến đi! Không phải việc của cậu!” Phong Lan run lên vì giận dữ. “Cậu có nghe thấy câu vừa rồi không? Bọn họ đã yêu nhau một năm rồi!”

Đinh Tiểu Dã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngay lập tức rót cho Phong Lan một ly rượu.

“Thế hôm nay chị đến để làm gì? Uống đi! Uống xong là không có chuyện gì nữa.”

Phong Lan làm một hơi cạn ly đầu, đến ly thứ hai cô từ từ đặt ly rượu xuống, hoang mang thẫn thờ nhìn Đinh Tiểu Dã. “Tôi không nuốt nổi, tại sao lại thế?”

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s