Tháng ngày ước hẹn – Tân Di Ổ – Chương 4.3

Nói xong, Phong Lan đi về phía quầy bar, lấy một chiếc ly đặt trước mặt Đinh Tiểu Dã, anh đang ép nước hoa quả cho khách.

“Học nhanh đấy. Làm luôn cho tôi một cốc.” Cô cố hết sức để có được giọng nói bình tĩnh, không thể để mới vừa bắt đầu đã bị thất thế.

“Đợi tôi một chút.” Đinh Tiểu Dã không hề ngẩng lên.

“Tối qua cậu cho tôi uống nước gì vậy?”

“Không phải là nước nóng, cũng không phải là nước lạnh, đương nhiên vì chị yêu cầu nước ấm mà, thưa chị chủ.” Đinh Tiểu Dã mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Phong Lan nhắc nhở bản thân không được để nhan sắc làm cho u mê, cô đại khái cũng đoán ra được khả năng lớn là mình đã bị cho uống nước máy.

“Cậu có biết là tôi thừa sức đuổi việc cậu dễ như trở bàn tay không? Trông tôi có vẻ dễ bắt nạt lắm hả?”

Đinh Tiểu Dã nhìn cô, không nói năng gì, Phương Phương – một nhân viên phục vụ khác đến lấy cốc nước cam ép bưng đi.

Phong Lan đợi Phương Phương đi khá xa rồi mới tiếp tục nói: “Hôm nay cậu vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây, là bởi tôi không muốn giải thích với Khang Khang vì sao tôi phải đuổi việc cậu.”

“Tại sao?” Đinh Tiểu Dã ngoan ngoãn lắng nghe. “Bởi vì tôi đã nhìn thấy mông của bà chủ sao?”

“Đừng có ép tôi phải giết người diệt khẩu!” Phong Lan cảnh giác quan sát bốn phía, rít qua kẽ răng. Rốt cuộc thì anh ta là loại người như thế nào, tại sao lại dám ngang nhiên xoay vần cô trong lòng bàn tay như vậy? Còn cô vì sao lại có thể khoan dung nhún nhường để anh ta tiếp tục đứng trên đất của cô? “Cậu phải tự biết mình là ai. Tôi trả công cho cậu để cậu ở đây làm việc cho tôi, cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?”

“Xin lỗi chị chủ, tôi chưa từng làm công việc này bao giờ, rất nhiều điều còn phải học.”

Thái độ này mới làm Phong Lan cảm thấy hài lòng được một chút.

“Thế trước khi đến đây thì cậu làm những thể loại công việc gì? Làm ông chủ hay thiếu gia con nhà giàu?” Phong Lan tò mò hỏi. Cô cũng không dám tin lắm, Đinh Tiểu Dã tuy trông không phải bộ dạng quê mùa, nhưng lại có bàn tay thô ráp gân guốc, nếu không phải người lao động nặng nhọc trong nhiều năm thì không thể có đôi bàn tay như vậy.

Đinh Tiểu Dã trả lời: “Chăn ngựa, trồng bối mẫu.”

Phong Lan không thể nhớ được ra ngay bối mẫu là cái gì, nhưng điều này không quan trọng. Cô nhấn mạnh lại với Đinh Tiểu Dã: “Cho dù trước đây cậu là ai, nhưng bây giờ cậu đã làm ở chỗ tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi.”

“Chuyện tối qua tôi sẽ không kể với bất kỳ ai.” Đinh Tiểu Dã nói.

Phong Lan bỗng dưng thấy nóng bừng cả tai, anh ta nói như thể đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau vậy. “Thì đúng là có chuyện gì đâu!”

“Là không có chuyện gì đáng nói.” Anh lại cười, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.

Phong Lan nghi ngờ anh ta ám chỉ rằng mông cô cũng chẳng có gì đáng nhìn, nhưng lại không thể chỉ dựa vào một nụ cười để bắt lỗi anh ta. Mà sao có thể như vậy được, lâu nay cô vẫn tự hào về vòng ba của mình mà.

“Đinh Tiểu Dã, cậu rất cần công việc hiện tại đúng không?” Cô nghiêm mặt hỏi.

Đinh Tiểu Dã không hề do dự gật đầu ngay. “Chỗ tiền cho chị vay đêm qua là số tiền cuối cùng của tôi.”

Anh nhấn mạnh từ “vay”, Phong Lan không chịu nổi, rút ngay tờ một trăm tệ từ ví ra, đập lên người anh. “Nhìn cái kiểu keo kiệt của cậu kìa, đây, tôi trả lại cậu gấp đôi nhé!”

Cô khinh bỉ nhìn Đinh Tiểu Dã chẳng nói chẳng rằng nhét ngay tiền vào túi.

“Đã cần công ăn việc làm, lại hám tiền đến thế thì nên làm việc nghiêm chỉnh một chút, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm nấy.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s