Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo [Chương 10.2]

Cố Thanh cảm thấy… Ừ… Não nàng không đủ dùng nữa rồi!

Sau đêm huyết quản bị nổ tung kia, thanh danh, nguyên tắc của nàng, tất cả đều tan theo mây khói cùng Thương Thanh Từ đại nhân… Nhưng thanh danh, nguyên tắc của đại nhân thì cao sang như thế, của mình rơi rụng cũng đành thôi vậy, chứ đại nhân thì…

Suy đi tính lại, tiếp tục suy đi tính lại, Cố Thanh cảm thấy mình cần bắt tay thực hiện công tác phòng bị. Nàng lấy điện thoại dưới gối ra, mở Wechat, hắng giọng gọi: “Đại nhân… Em muốn nói với anh một chuyện!”

Vèo một cái, tin nhắn thoại đã được gửi đi! Nàng cầm điện thoại, yên lặng chờ, chờ, chờ… Trong lòng bắt đầu thấy bất an, bắt đầu phỏng đoán mọi phản ứng của đại nhân khi nhận được tin nhắn thoại của mình.

Lỡ đại nhân không thích bị người khác quấy rầy thì sao?

Lỡ đại nhân xóa biến Wechat của mình rồi thì sao?

Lỡ đại nhân thấy mình phiền phức thì sao?

Lỡ đại nhân…

Trước giờ, Cố Thanh luôn tự hào mình là người bình tĩnh, duy với đại nhân thì nàng thực sự không bình tĩnh nổi. Đợi một lúc lâu, thấy mình chẳng thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, nàng liền nó đặt lên bàn, nhưng liên tục dỏng tai nghe ngóng.

Bất chợt, Wechat báo có tin trả lời. Cố Thanh nhấn mở, tin nhắn của đại nhân, đúng là tin nhắn của đại nhân. May quá! May quá!

Nhưng tin nhắn chỉ có một giây thôi sao? Trong vòng một giây thì có thể nói ba chữ? Hay hai chữ?

Nàng nghi hoặc mở ra, đặt bên tai. Giọng Thương Thanh Từ vang lên rất mơ hồ: “Ừm!” Đúng là chỉ vỏn vẹn một tiếng “ừm”. Bạn đã bao giờ nghe ai đó gửi tin nhắn thoại độc một chữ thế này chưa? Mà chữ này có thể phát âm một cách trong trẻo, dễ nghe như vậy sao? Trong trẻo đến mức khiến người ta mê hoặc, thương yêu!

Ảo giác ập thẳng vào mắt nàng lúc này là trong màn hoa trướng rủ, công tử phong lưu áo phanh ngực hờ hững, nằm nghiêng trên giường…

Cố Thanh sắp không chịu nổi. Chỉ một lời nói của đại nhân cũng đủ khiến nàng vô thức hạ thấp giọng: “Đại nhân, anh đang ngủ à?”

Một lát sau, Thương Thanh Từ lại gửi tin nhắn thoại, cũng chỉ một giây như trước. Lần này anh sẽ nói gì nhỉ? Nàng không thể đoán ra.

Áp sát điện thoại vào tai, nàng nghe thấy Thương Thanh Từ lại “ừm” một tiếng. Lần này giọng anh nghe có vẻ tỉnh táo hơn, ngữ khí dịu dàng hơn. Cố Thanh nghe mà thấy tim mình như phiêu diêu tận phương nào. Tuy là tín đồ âm thanh từng trải nhưng nàng biết chắc mình không thể trụ lâu hơn.

“Vậy… giờ đại nhân đã tỉnh ngủ chưa?”

“Ừm!”

Cố Thanh: “Vậy em… có thể nói chuyện chính được chưa?”

“Ừm!” Thương Thanh Từ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Liên tục bốn tiếng “ừm” là bốn bức tranh mỹ nam sống sờ sờ. Người thứ nhất là quý công tử mơ màng chưa tỉnh ngủ, mắt say lờ đờ, mê hoặc, giọng nói mơ hồ. Người thứ hai là tiểu vương gia tay cầm chén thuốc tỉnh rượu, đuôi mắt hơi nhướng, giọng nói dịu dàng. Người thứ ba là tướng quân tuấn tú, áo che hững hờ, mắt cong hoa đào, giọng nói chan chứa vẻ nuông chiều. Người thứ tư, cũng là người khiến nàng mất hồn nhất, thiếu quân vương vừa tỉnh ngủ trong khuê phòng, khẽ ôm hồng nhan, giọng nói mê hoặc chết người… Cố Thanh ngừng tưởng tượng, não bộ treo toàn tập, máu dồn lên chân mày.

“Ừm… đại nhân, em quên mất mình định nói gì rồi… ngài ngủ tiếp đi ạ!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s