CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.2

Dù không nhìn thấy gì nhưng ông Arthur có thể hình dung được quang cảnh nơi đây qua mùi thơm đặc biệt, phảng phất trong bầu không khí rất đỗi dễ chịu. Mọi vật dường như cũng mới bừng tỉnh, qua miếng vải che mắt ông Arthur vẫn cảm nhận được ánh sáng mỗi lúc một lan tỏa trải rộng ra xa mãi tận cuối chân trời.

Thật ngạc nhiên, sau một chuyến đi dài cuối cùng ông bà Baker đã có được một chút sảng khoái cho riêng mình, tất cả đều nhờ vào sự kỳ diệu của tạo hóa đã ban tặng cho nơi này.

– Con bé tỉnh dậy sẽ khóc toáng lên nếu không nhìn thấy gì. – Ông Arthur nói nhỏ, tay ôm chặt con gái Livia.

– Con bé gan lì hơn ông nghĩ đấy. – Bà Cartland vừa cười vừa nói.

Ông bà Baker không hỏi thêm gì nữa, họ chỉ lặng lẽ đi cùng bà Cartland, lắng nghe lời chỉ dẫn của bà, lòng tự hỏi không biết cái cảnh “mù lòa” này bao giờ mới kết thúc. Nhưng ơn trời họ không phải đi quá lâu, bước qua mấy bậc thềm là không còn cảm thấy làn nắng mai ấm áp dịu dàng ve vuốt da thịt nữa, có chăng họ chỉ còn nghe được tiếng chim ca véo von, rộn ràng.

Ông Arthur nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại sau lưng mình nhưng ông không quay lại vì đôi mắt vẫn bị che kín. Bằng trực giác, ông hiểu rằng ông đang đứng trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng và mát lạnh.

– Mừng bà đã tới, bà Cartland.

Một giọng đàn ông cất lên, khó có thể đoán được người này bao tuổi nếu chỉ nghe qua giọng nói của ông ta.

– Ông là…

– Tôi là Dalor Mowbray. – Người đàn ông nói. – Mọi người đi theo tôi. Chúa vương Igormur chờ bà đã lâu rồi.

– Bà Cartland, vợ chồng tôi muốn…

– Tôi hiểu được sự khó chịu của hai người. Hãy nhẫn nại thêm chút nữa.

Bà Cartland ngắt lời ông Arthur bằng một âm điệu hết sức thuyết phục.

Khoảng mười phút sau, ông Arthur nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại, lần này bà Cartland là người chủ động lên tiếng, giọng bà nhẹ như hơi thở:

– Ông Dalor, họ có thể…

– Hãy bảo họ tháo vải che mắt xuống, bà Cartland.

Ông bà Baker hít một hơi thật sâu khi một giọng nam khác cất lên, chất giọng lạnh lùng hiếm thấy.

– Cảm ơn ngài, Chúa vương Igormur.

Nhờ có sự can thiệp kịp thời của bà Cartland, ông bà Baker mới ý thức được họ đang ở nơi nào. Ông bà Baker chưa bao giờ hình dung tới những thứ họ đang được tận mắt chứng kiến, chúng thật quá mức tưởng tượng đối với những người có cuộc sống bình dị như họ.

Trong vài giây đầu, ông bà Baker chỉ còn biết ngẩn người ngắm nhìn bốn bức tường sứ màu trắng của một căn phòng mà mọi thứ từ bàn, ghế, lọ hoa và những vật dụng trang trí khác đều được làm từ sứ mịn. Cách bài trí trong căn phòng vô cùng độc đáo, kiểu cách không giống với bất kỳ thời đại nào, mặc dù xem qua nhiều sách cổ nhưng ông Arthur không cảm nhận được chút nào sự tương đồng giữa căn phòng này với những căn phòng tráng lệ khác mà ông có dịp chiêm ngưỡng.

Ông bà Baker và bà Cartland, ba người họ đang đứng thành một hàng, không biết bà Cartland cảm thấy thế nào nhưng ông Arthur thì tỏ rõ thái độ căng thẳng trước cái nhìn chăm chú của ba người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ ngoài khác lạ.

Nếu như chỉ dùng hai từ “khác lạ” để miêu tả hình dáng của bốn người trước mặt thì thật thiếu chính xác, bất cứ ai lần đầu gặp mặt cũng sẽ cảm thấy choáng váng trước phong thái của bốn người họ, ông Arthur tin chắc ngay cả một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không hình dung được trên đời này lại tồn tại những con người sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ đến thế.

Thời gian nặng nề trôi qua trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Đứng cạnh ông Arthur, bà Cartland vẫn thản nhiên đón nhận sự quan sát tỉ mỉ từ bốn cặp mắt có màu tựa như sắc cầu vồng nhưng trong sự pha trộn tuyệt vời ấy mỗi cặp mắt đều có một màu nổi trội riêng biệt. Nếu chỉ phỏng theo cách nghĩ đơn giản, ông Arthur đoán ba người đàn ông và người đàn bà kia cùng sinh ra trong một gia đình vì họ có cùng một màu tóc – màu bạc lấp lánh tuyệt đẹp. Cả đời ông Arthur đã gặp qua rất nhiều người nhưng không ai có màu tóc giống như bốn người họ.

Trong số bốn người, có thể dễ dàng nhìn ra sự khép nép của hai người đang đứng, trong đó có người phụ nữ sở hữu vóc dáng mảnh khảnh. Ông Arthur đặc biệt chú ý đến dung mạo của hai người có cung cách bề trên rõ rệt, cả hai đều khoác những chiếc áo choàng màu xanh thêu chỉ bạc, những hình thêu trên áo cũng rất phức tạp và cầu kỳ, nhưng người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm ngay sau chiếc bàn sứ rộng sáu chân là người trông quyền thế hơn cả. Là một người tinh tường, ông Arthur hiểu được tiếng thở dài gần như không nghe thấy của bà Cartland khi người phụ nữ kia cúi xuống thầm thì vào tai người đàn ông ngồi bên phải chiếc bàn. Nét mặt của ông ta vô cảm, gần như là trống rỗng và màu khói nổi bật trong mắt ông ta rực lên một cách đáng sợ nhưng ông ta lại hơi mỉm cười hài lòng khi nhìn vào cái bụng bầu của bà Ellen.

Ông Arthur không còn muốn giữ phép lịch sự nữa, nụ cười bí hiểm khó lường của gã đàn ông khiến ông hăng máu, ông không còn giữ được bình tĩnh và gần như không chịu nổi ý nghĩ đứa con sắp ra đời của mình sẽ sống chung dưới một mái nhà với những người Ánh Sáng này.

Bà Ellen lén bóp chặt tay chồng, còn bà Cartland không ngần ngại tặng ông Arthur một cái liếc mắt sắc lẻm nhắc nhở chỉ vì ông đang dần đánh mất tự chủ.

Trong tình thế này, ông Arthur trách mình đã tin vào mấy cái truyền thuyết vớ vẩn mà bà Cartland đã nói.

– Chúng ta tới đây chỉ để thỏa mãn con mắt của họ sao? – Ông Arthur hỏi nhỏ.

– Nên thông cảm với họ. Tôi tin chắc bốn người họ chưa bao giờ nhìn thấy con người. – Bà Cartland nói nhanh.

– Bà chưa bao giờ tới đây?

Ông Arthur khẽ rít lên nhưng lại im bặt vì Livia đã bắt đầu ngọ nguậy trên tay ông.

– Ông hãy cho tôi là trường hợp ngoại lệ.

– Họ không thích chúng ta. – Bà Ellen nói một cách chắc nịch.

– Họ đang suy nghĩ và họ có quyền làm thế.

Bà Cartland bước lên một bước, mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ngồi ngay giữa bàn không chút e ngại.

– Thưa Chúa vương Igormur, tôi đang thắc mắc liệu gia đình Baker có hội đủ những phẩm chất mà ngài mong muốn.