CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 4.1

Chương 4

Đứa bé phải chết

 

 

 

Cỗ xe phóng mỗi lúc một nhanh hơn trên con đường khúc khuỷu, đôi ngựa tỏ ra không hề nao núng trước sự thúc ép của bà chủ cứ như thể chúng đã được rèn luyện kĩ lưỡng cho chuyến đi không ngừng nghỉ này.

Dẫu có ánh trăng soi đường nhưng chuyến đi trở nên đáng sợ và nguy hiểm hơn khi bà Cartland cho ngựa rẽ vào một con đường lạ lẫm. Dù cả cuộc đời sống ở nơi này nhưng ông bà Baker cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây, chỉ một thoáng lơ đãng ông Arthur không biết gia đình ông đã lạc vào nơi chốn nào.

Vó ngựa vẫn vang lên đều đều trên con đường xa lạ nhưng không có dấu hiệu cho thấy con đường thẳng tắp này sớm kết thúc mặc dù cả người và ngựa đã đi liền năm giờ không nghỉ. Cảnh vật xung quanh không một bóng người qua lại, không nhà không đồng cỏ, chỉ thấy hai bên đường toàn những thân cây màu vàng thẫm, vàng hơn cả những chiếc lá rời cành khi thu tới.

– Bà Cartland, bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi?

Ông Arthur hỏi vọng ra ngoài trong khi cỗ xe vẫn lao đi vun vút, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

– Đi hết con đường này, băng qua thêm vài dãy núi chúng ta sẽ tới được Cánh Cổng Ngăn Cách, đó chính là cánh cổng phân chia hai thế giới: con người và người Ánh Sáng.

Bà Cartland không hề ngoái lại, vẫn quan sát con đường phía trước.

– Kể từ sau trận chiến liên minh với loài người, người Ánh Sáng không còn hứng thú với quyền lực. Lựa chọn hòa bình, họ từ bỏ sự tranh giành, nhường lại tất cả những chiến lợi phẩm thu được sau trận chiến cho con người với quy ước con người không bao giờ được đặt chân tới vùng đất của họ.

– Chưa từng có ai đi qua đây? – Ông Arthur hỏi, nhìn vợ và con gái lúc này đã ngủ say.

Sau vài giây im lặng, có vẻ như bà Cartland không nghe rõ lời ông Arthur nói nhưng rồi bà lại cất tiếng, lần này bà quay đầu lại.

– Tôi nghĩ là vậy. Không một ai biết rằng con đường này sẽ dẫn tới một thế giới hoàn toàn khác. Bà Ellen sao rồi, dưới ghế có túi lương khô.

– Họ ngủ cả rồi. – Ông Arthur nói, lưng dựa vào ghế. – Bà Cartland, bà hãy chợp mắt một lúc, tôi có thể thay bà…

– Nếu bà Ellen thức dậy mà không thấy ông thì bà sẽ lo lắng. Không nên để phụ nữ mang bầu phải lo lắng.

Ông Arthur không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ông Arthur tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại. Đầu nặng trịch, ông chớp mắt hai lần như một cách để giúp mình thoát khỏi cảm giác đờ đẫn, mụ mị.

– Em đã làm anh thức giấc?

Bà Ellen vừa nói vừa rên khe khẽ, một tay vuốt mái tóc của Livia, cô bé đang gối đầu trên đùi mẹ ngủ.

– Con bé ăn xong lại ngủ ngay được. – Bà Ellen mỉm cười nói tiếp.

– Chúng ta tới nơi rồi? – Ông Arthur hỏi vợ.

Bà Ellen nhìn chồng gật đầu.

– Bà Cartland. – Ông Arthur gọi to nhưng không buồn kéo tấm rèm vải màu tối che ô cửa sổ nhỏ.

– Xe vừa tới nơi, bà ấy đã đi rồi. Bà ấy nói đi một lúc rồi sẽ quay lại, dặn vợ chồng mình ngồi trong xe đợi bà ấy.

– Ellen, em thấy trong người thế nào? – Ông Arthur nhìn vợ xót xa.

– Em không sao, chỉ có điều con đạp mạnh quá!

Ông Arthur đặt tay lên bụng bà Ellen, ông thoáng cau mày khi cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của đứa bé trong bụng vợ.

Lúc này ông Arthur chỉ còn biết an ủi, động viên vợ bằng vòng tay ôm siết của mình, ông cũng không nói thêm điều gì vì biết bà muốn chợp mắt. Mọi suy nghĩ của ông đều dồn cả vào vợ và con gái, vào số phận của đứa con sắp chào đời. Ông không còn để tâm tới việc mình đang ở đâu, không còn tò mò muốn biết khung cảnh bên ngoài trông như thế nào, ông không còn làm chủ được cuộc sống của mình và gia đình nữa.

Suốt mấy ngày sau đó, ông Arthur chợp mắt rất ít. Đôi mắt buốt nhức của ông không thể khép lại và giờ đây cho dù cố gắng ông cũng không hình dung ra được những hình ảnh của chặng đường về cuối.

Nhưng ông Arthur vẫn còn nhớ rõ mình đã phản ứng ra sao khi bà Cartland cứ thúc ngựa chạy suốt một ngày một đêm không nghỉ. Một phần vì thất vọng, bực tức, một phần vì lo lắng mà ông không còn cảm thấy đói, ông cứ ngồi yên hàng giờ ở hàng ghế đối diện với vợ và con gái, nhìn họ trằn trọc chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao lúc đó ông còn có thể gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ đang đến gần, có lẽ vì ông sợ sau khi thiếp đi rồi vợ con ông sẽ gặp nguy hiểm và cảm thấy sự tỉnh táo của ông sẽ giúp cho gia đình ông được an toàn trong lúc này.

Khi bà Cartland cho xe dừng lại dưới chân một ngọn núi cũng là lúc bình minh bắt đầu ló dạng, nhưng những đám mây xám lại báo hiệu cho một ngày không có nắng. Mọi người và cả những con ngựa chỉ có vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ăn qua loa những món đồ ăn khô trong túi rồi lại tiếp tục hành trình mà theo lời bà Cartland nói là sau khi đi qua dãy núi sẽ tới được nơi ở của người Ánh Sáng. Càng về cuối chặng đường, ông Arthur càng bớt hy vọng vào những gì ông được nghe; sự thấp thỏm vì chờ đợi cũng bay biến khi dãy núi kết thúc và chiếc xe lại lội qua một con suối dài, rồi khi hoàng hôn buông xuống ông trông thấy một ngọn núi chóp nhọn mà dù có được mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm thì vẻ lạnh lẽo của nó vẫn không bao giờ mất.

Trong chuyến đi kéo dài ba ngày ba đêm, ông Arthur đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, ông không ngạc nhiên khi vợ ông ngủ rất nhiều, có lẽ vì giấc ngủ giúp bà chôn vùi những khoảnh khắc đau đớn đã qua.

Giờ đây khi không còn phải rong ruổi trên những con đường mấp mô gập ghềnh hay lướt qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, ông Arthur lại cảm thấy nao lòng, dù biết sẽ chẳng còn nơi nào an toàn hơn nữa dành cho gia đình ông.

– Phải chờ tới khi nào đây?

Ông Arthur cằn nhằn bực bội, có ai đó bên ngoài đang giữ chặt cửa xe khi ông định mở nó ra, ngay sau đó ông nghe thấy giọng bà Cartland.

– Khoan đã.

Ông Arthur hoàn toàn không hiểu ý định của bà Cartland nhưng ông vẫn làm theo lời bà dùng miếng vải sẫm màu quấn một vòng quanh mắt.

– Có chuyện gì vậy?

Bà Ellen giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng sờ lên mắt giờ đã bị che kín.

– Bà Cartland, con gái tôi vẫn ngủ.

Ông Arthur nắm chặt tay vợ, có vẻ như ông không muốn cô con gái bé bỏng tham gia vào trò chơi trốn tìm này.

– Đây là nơi nào, sao chúng tôi phải bịt kín mắt mình? – Bà Ellen lo lắng hỏi.

– Đừng lo. – Bà Cartland nhẹ nhàng trấn an gia đình Baker. – Chỉ là một thủ tục cần làm thôi. Hãy che mắt con gái ông lại, không nên để người Ánh Sáng phật ý.

– Chúng tôi ra ngoài được chưa?

Ông Arthur hậm hực hỏi nhưng chính ông cũng hiểu mình nên có cách cư xử phải lẽ hơn với bà Cartland.

– Thật dễ chịu, anh Arthur.

Bà Ellen nói khi vừa bước xuống xe, không khí tươi mát đã làm bà tỉnh táo hơn.