Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo [Chương 8.2]

Thanh Từ.” Tuyệt Mỹ Sát Ý lên mic đúng thời điểm để an ủi mọi người. “Nếu không thì để tôi hát tặng mọi người một đoạn nhé…”

“Biến!” Đậu Đậu Bánh Đậu hoàn toàn không nể mặt nhóm trưởng. “Đêm nay thiếu giọng ca vàng ở đây sao? Anh mau lui xuống cho tôi nhờ!”

“Được rồi… Tôi tắt mic.” Tuyệt Mỹ Sát Ý nổi tiếng là người mát tính, mà nếu không thế thì cũng chẳng làm gì được nhóm đầu trâu mặt ngựa này.

“À… ừm…” Đậu Đậu Bánh Đậu lập tức chĩa mũi dùi sang hướng khác. “Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, bây giờ tôi… khụ khụ… bây giờ nói chuyện với cậu tôi cũng bắt đầu hồi hộp rồi đây này, hèm, cậu biết tính tôi đấy, tôi thích nhất con trai hát hay.”

“Cậu có thể diễn hay hơn một chút không?” Phong Nhã Tụng cười khúc khích. “Phó nhóm đại nhân của tôi.”

“Lui ra cho bản cung!” Đậu Đậu Bánh Đậu cắt lời. “Tối nay bản cung không tiện nói chuyện với những kẻ “tàn tật ngũ âm”!”

Phong Nhã Tụng cũng sầm mặt tắt mic.

“Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân?” Đậu Đậu Bánh Đậu tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Hử?”

“Ngài… đang làm gì đấy?”

Thương Thanh Từ hơi tỏ vẻ ngẫm ngợi: “Đang nghe mọi người nói chuyện.”

“Đại nhân, ngài còn tiết mục nào nữa không?  Hoặc có muốn nói gì với fan không?”

Dường như anh định rời khỏi phòng chat. “Để tôi nghĩ xem!”

Phòng chat đột nhiên chìm trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

Vì đêm nay Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân thể hiện khiến người ta vỡ hết huyết quản nên mọi người vô cùng mong đợi chuyện anh sẽ phát biểu gì trước khi rời đi.

“Tôi muốn nói…” Dường như anh đang ngậm kẹo trị ho nên nói không rõ lời lắm, nghe mơ hồ, dịu dàng đến tinh tế, rồi anh lại trầm giọng cười. “Đừng vì quá say mê giọng nói mà dễ dàng thích một ai đó, các bạn mãi mãi không bao giờ biết ở đầu bên kia mạng, đối tượng sở hữu giọng nói đó là người thế nào, đúng không?”

Đúng không?

Đúng không…

Không đúng đấy!

Nếu người khác nói, có lẽ còn thấy có chút thuyết phục, nhưng lời này lại do đại nhân nói, đêm nay đại nhân mê hoặc tất cả mọi người bằng giọng hát của mình, sau đó lại cảnh cáo họ không nên quá chìm đắm vào giọng nói… Anh cố ý làm vậy phải không? Chắc chắn anh đang cố ý, chắc chắn là đang cố ý mà!

Quả nhiên, các fan vô cùng phối hợp, đăng toàn bình luận: “Đại nhân, em yêu anh! Yêu suốt đời!”…

Tuyệt Mỹ Sát Ý vui như trúng số độc đắc, anh hắng giọng rồi dùng thanh âm khí phách công để áp chế lòng nhiệt tình của fan: “Ý của Thương Thanh Từ đại nhân là chỉ cần thích giọng nói là được rồi, không nên để mình bị giọng nói lừa tình cảm, nên thích bằng lý trí, ờ, thích bằng lý trí thôi.”

Xong! Anh tự biết lời mình nói chẳng có ý nghĩa gì!

Kẻ gõ phụ đề Cố Thanh đương nhiên bị chìm nghỉm giữa đám đông, nàng nghe những lời châm biếm của họ. Thật thú vị! Ẩn sau mạng internet đều là những con người thú vị. Đây gọi là vật họp theo loài!

Nàng nghĩ chắc Thương Thanh Từ đã rời đi nên tắt luôn ghi âm, rồi đi tìm phần mềm định cắt nửa bài hát của đại nhân, vừa mở phần mềm ra thì nàng nhìn thấy tin nhắn riêng của Thương Thanh Từ gửi đến.

Thương Thanh Từ: Có việc gấp, tôi phải đi đây!

Cố Thanh gõ bàn phím: Đại nhân mau đi đi! ^^

Vì sao đại nhân lại đột ngột tạm biệt riêng mình? Ừm, chắc là vì phép lịch sự thôi mà… Lần đầu hợp tác gõ phụ đề giúp nên người ta mới lịch sự chào mình trước khi out, ừm, đúng thế!

Thương Thanh Từ: Có Wechat không?

Cố Thanh: Có, thưa đại nhân!

Thương Thanh Từ: Nếu tiện thì cho add Wechat nhé?

Cố Thanh sững người nhìn màn hình… Đại nhân… anh ấy… muốn… muốn… muốn add Wechat của mình?

Thương Thanh Từ: Moqingcheng1414, đây là của tôi. Xin lỗi, tôi phải đi trước đây!

Cố Thanh sững người nhìn màn hình… Đây là Wechat… của… của… của đại nhân sao?

 

 

 

 

 

Tháng ngày ước hẹn – Tân Di Ổ – Chương 3.3

Tửu lượng của Phong Lan khá hơn Chu Đào Nhiên, phong thái hành vi sau khi ngấm rượu cũng vậy. Trong khi anh ta say rượu là bắt đầu nói năng huyên thuyên, cô vẫn đủ tỉnh táo đi thanh toán hóa đơn và chủ động biến mất trước khi vợ sắp cưới của anh ta đến. Nhưng sau khi lái xe khoảng mười phút, cô quyết định phải nghĩ cho sự an toàn của tính mạng, quãng đường còn lại tốt nhất là không nên tiếp tục tự lái xe về.

Đồng hồ trên bảng điều khiển của xe báo đã mười rưỡi đêm, giờ này không nên làm phiền đến ai. Phong Lan bèn chọn cách đỗ lại ở một bãi giữ xe gần nhà hàng rồi bắt taxi về nhà.

Nhà hàng của cô ở tầng một của một tòa nhà cao tầng, sau khi khóa xe cẩn thận, cô tiện thể tạt vào đi vệ sinh. Nhà hàng của cô chín giờ tối là đóng cửa, bình thường không có ai trông ban đêm. Từ khi Khang Khang đến đây làm, cậu ta có kê một chiếc giường đơn trong phòng kho để ngủ. Phong Lan lấy chìa khóa mở cửa đi vào, nhà hàng vẫn còn để đèn. Cô khát khô cả cổ, gọi “Khang Khang ơi” liên tục mấy bận mà không ai trả lời. Phong Lan trong trạng thái chếnh choáng vẫn có thể đoán ra được cậu nhóc đó chắc chắn lại lượn ra hàng net để chơi game rồi.

Khang Khang vốn không nghiện chơi game, cậu nhóc này rất giống bố, trông bảnh bao sáng sủa, hồi bé hay bị nhầm là con gái, tính cách cũng có chút ẻo lả, đến tuổi thanh niên, cậu bắt đầu nhạy cảm, rất sợ bị người khác gọi là “trai cong”, cho nên vô cùng ngưỡng mộ ông cậu Tăng Phi có phong cách mạnh mẽ của mình, cứ đến kỳ nghỉ là lại đến chơi với cậu. Nhưng Tăng Phi đâu có hứng chơi trò trẻ con với cậu nên chẳng cần suy tính gì, quẳng ngay cậu đến nhà hàng của Phong Lan. Gần đây, không biết ai đã nhồi nhét cho Khang Khang cái tư tưởng lệch lạc rằng đàn ông đích thực và “trai thẳng” là phải chơi game, thế nên để chứng minh mình là “trai thẳng” từ trong ra ngoài, Khang Khang cứ rảnh ra là lại dính lấy hàng net, còn dẫn cả Tiểu Dã – “thần tượng trai thẳng” mới của cậu về nhà hàng.

Ngày mai nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Lưu Khang Khang mới được. Tăng Phi đã giao cậu cháu ruột của mình vào tay cô, cô không thể để một cậu bé ngoan học đòi cái xấu được. Phong Lan miên man suy nghĩ, đặt túi xuống, lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh. Tối nay cô uống khá nhiều rượu, đỗ xe xong, thả lỏng tinh thần được một chút thì men rượu bắt đầu ngấm, bước đi bồng bềnh như trên mây. Phong Lan đẩy cánh cửa phòng vệ sinh đang khép hờ, vì đang say không ước lượng được lực sao cho vừa mức nên cửa kính bị va mạnh vào thành tường, âm thanh phát ra khiến cô hoảng sợ, run bắn người. Sau khi bình tĩnh lại, cô bỗng thấy vui lên, hơi men làm tinh thần người ta thật hưng phấn.

Phong Lan bật cười khanh khách, bước vào phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh đang có người. Là đàn ông! Anh ta cao hơn Khang Khang một cái đầu, hai tay đang giơ khăn tắm để lau tóc, im lặng nhìn cô, sắc mặt lạ lùng.

Lần này Phong Lan không bị giật mình nữa, cô vịn một tay vào khung cửa, nhớ ra gương mặt này là của cậu nhân viên phục vụ mới đến làm ở nhà hàng. Đầu tóc anh ta vẫn còn ướt rượt, có vẻ như vừa tắm gội xong, thảo nào trong tiệm vẫn còn ánh đèn, ban nãy cô quên không thắc mắc chuyện này.

Nếu như nãy giờ anh ta vẫn đứng ở đây, phỏng chừng là đã bị sốc vì tiếng cười khó hiểu và kinh dị của cô. Nói thật là Phong Lan cũng không biết vì sao mình lại cười, mà chính vì vậy nên cô càng cảm thấy buồn cười hơn. Một cô gái nửa đêm chạy vào phòng vệ sinh, vô duyên vô cớ cười khanh khách, có điều gì có thể kỳ cục hơn thế? Nghĩ đến đó, cô lại vịn vào khung cửa, cười gập cả người lại.

Cô không biết mình cười trong bao lâu, chỉ biết mãi không dừng lại nổi, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Đinh Tiểu Dã đứng cạnh bồn rửa mặt đầu hàng trước, anh bỏ chiếc khăn tắm trên đầu xuống, cất lời: “Hay tôi ra ngoài trước nhé?”

“Được thôi.” Phong Lan đứng thẳng người lên, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt. Cô đợi một lát, anh ta vẫn không nhúc nhích. Cô nhớ ra mục đích của việc quay lại cửa hàng, vẫy vẫy một ngón tay, nghiêm mặt nói. “Đến lượt tôi, tôi không quen dùng chung phòng vệ sinh với đàn ông… Ý tôi là dùng cùng một lúc, nhất là lúc đi vệ sinh.”

Đinh Tiểu Dã rất nghe lời, anh nói: “Thế thì chị phải nhường trước.”

Nhường? Nhường gì cơ? Phong Lan ngẩn người, giật mình nhận ra một tay mình vẫn chống lên cửa, trông giống hệt như Mẫu Dạ Xoa đứng chắn trước cửa phòng vệ sinh.

“Ồ. Xin mời!” Phong Lan đứng thẳng người, cố gắng cử động với dáng vẻ thanh lịch nhất để anh ta có thể thoát ra khỏi phòng vệ sinh. Khi anh ta lách ngang qua cô, để thể hiện phong độ bà chủ của mình, cô cố tìm một câu nói đùa để xua tan vẻ lúng túng: “Đừng đứng trước cửa nhìn trộm đấy!” Cô cười.

CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 3.2

Bà Ellen nhẹ nhàng giải thích với chồng nhưng theo như bà Cartland nhận thấy, vợ chồng họ vẫn chưa ngã ngũ về chuyện này.

– Chiều hôm đó, khi tôi chuẩn bị trở về nhà, bầu trời bỗng nhiên bừng sáng một cách khác thường mặc dù mới trước đó vầng dương còn đang ngả dần về phía tây. Tôi hoang mang quay đầu quan sát mọi thứ xung quanh và ngỡ ngàng nhận ra không gian đã hoàn toàn bị bao bọc bởi một màn sương trắng xóa… mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh… một luồng sáng chói lòa đập vào mắt tôi… và rồi…

Đôi vai bà Ellen rung lên từng chập, hai hàng mi đẫm lệ ướt nhòe.

– Không sao… không sao đâu em, mọi chuyện đã qua rồi.

Ông Arthur nắm chặt bàn tay phải của vợ.

– Xúc động như vậy sẽ không tốt cho đứa bé. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi em.

Bà Cartland cũng nhẹ nhàng cất tiếng khuyên nhủ, một bên mày của bà nhướng lên, có vẻ như bà đã hiểu được ngọn ngành câu chuyện mà không cần xoáy sâu vào ký ức kinh hoàng của bà Ellen. Thái độ của bà Cartland rõ ràng không truyền đến một thông điệp cụ thể nào cho ông bà Baker cho nên ông Arthur đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột, kín đáo liếc nhìn sang bà Cartland như thăm dò suy nghĩ của bà. Bà Cartland dường như là một người rất tinh ý, bà khẽ đưa mắt nhìn hai vợ chồng Baker, thoáng thấy họ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý.

– Đứa bé đang gặp nguy hiểm.

– Đứa bé… đứa bé nào? – Bà Ellen run run hỏi.

– Đứa bé sắp sinh – con của hai người.

Sự vòng vo sẽ chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ, bà Cartland không muốn nhìn thấy thân hình đang căng cứng vì sợ hãi của ông bà Baker nhưng bà không còn cách nào khác, nói ra sự thật là điều nên làm và cần thiết lúc này. Ắt hẳn họ không hiểu bà đang nói về điều gì, có lẽ họ nghĩ bà là một phù thủy già lẩm cẩm, một hoặc hai phút nữa họ sẽ lịch sự mời bà ra khỏi nhà.

Nhưng bà Cartland đã nhầm, ông bà Baker đã tỏ rõ là những người biết chấp nhận rủi ro, và không vì đau khổ mà xua đuổi sự thật, không vì thất vọng mà dập tắt hy vọng cuối cùng của mình. Sự thật mà bà Cartland vừa hé mở không làm bà Ellen suy sụp, tuy bà đang khóc nhưng bà phù thủy cảm nhận rõ sự cứng rắn của người phụ nữ này, có khi bà ấy còn chịu đựng được những cú sốc tốt hơn cả chồng mình.

– Con tôi… con tôi… sao có thể gặp… nguy hiểm chứ? – Bà Ellen lắp bắp nói không thành tiếng.

– Bà đã lầm rồi chăng? – Ông Arthur chỉ nói được bấy nhiêu lời, đôi mắt ông thất thần vô vọng.

Bà Cartland buồn bã lắc đầu.

– Tôi rất lấy làm tiếc nhưng cả tôi và ông bà đều không có khả năng thay đổi vận mệnh của đứa trẻ.

Bà Ellen thôi không khóc nữa nhưng bà để mặc cho sự thống khổ giày vò bản thân mình. Ông Arthur ngồi thẫn thờ, lắc đầu liên tục như để xua đi sự thật khủng khiếp đang bám riết lấy gia đình ông. Hai người ngồi trước mặt bà Cartland không nói không rằng, không kêu than oán trách, giá như họ kêu lên một tiếng dù to hay nhỏ cũng có thể phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

– Tôi hiểu cảm giác của hai người lúc này… – Bà Cartland quyết định lên tiếng.

– Không, bà không hiểu đâu.

Ông Arthur rướn người lên phía trước, giọng nói vô cùng kích động. Cảm xúc trên gương mặt ông thể hiện cả sự đau khổ lẫn cơn giận đang trào dâng khó kìm chế.

– Vợ chồng tôi phải tin lời bà chỉ vì bà là phù thủy sao?

– Arthur, anh không nên nói như vậy với bà Cartland… – Bà Ellen nhìn chồng đau khổ.

– Anh phải nói.

Lần đầu tiên ông Arthur lên giọng với bà Ellen, mặc cho bà nhìn ông năn nỉ nhưng cơn giận của ông vẫn bừng bừng không giảm.

– Bà ấy đến đây, chỉ nói một câu đứa con sắp sinh của chúng ta gặp nguy hiểm… Bà ấy… tự cho mình là ai… Sao bà ấy lại tiên thị…

– Tôi không tiên thị.

Bà Cartland bình tĩnh nói, âm thanh nhẹ nhàng nhưng cứng rắn; sự cứng rắn, mạch lạc trong từng lời bà nói khiến đôi mắt của ông Arthur đang phừng phừng ánh lửa bỗng dịu lại nhìn bà vẻ hối lỗi. Có lẽ dáng vẻ không hề nao núng của bà Cartland làm cho ông Arthur hiểu ra rằng hành động của ông chẳng thể giúp gia đình ông thoát khỏi vòng bao phủ của cái ác.

– Ông Arthur, ông đang hướng mình đi đâu vậy? Vài phút trước tôi còn nghĩ ông là người hiểu chuyện nhưng xem ra sự thể không như tôi nghĩ.

– Bà Cartland, chồng tôi vì quá lo lắng…

– Ồ, đương nhiên là vậy. Là người bình thường có ai không lo nghĩ chứ. – Bà Cartland điềm tĩnh nói.

Bà Cartland dừng lại giây lát rồi nói tiếp:

– Ông Arthur, sau tai nạn vừa rồi của bà nhà, có bao giờ ông hài lòng với giả thuyết vợ ông ngất đi chỉ vì sự bất thường của thiên nhiên hay không?

– Tôi… tôi không hiểu ý bà. – Ông Arthur đã lấy lại được âm điệu bình thường.

– Tôi dám chắc trong đầu ông bà không hề suy nghĩ theo lối đó. – Bà Cartland nói chắc nịch. – Tôi mừng vì đứa trẻ trong bụng bà Ellen không hề hấn gì nhưng tôi không giải thích nổi vì sao bé thoát khỏi cái chết dường như đã được định sẵn cho bé, nhưng cũng thật may… sự có mặt của tôi dường như còn có ích.

Bà Ellen bắt đầu thở dốc nhưng liền sau đó bà đã lấy lại được cân bằng, bà hít một hơi sâu rồi thở ra đều đặn.

– Xin bà hãy nói rõ cho vợ chồng tôi biết.

– Bà Cartland, vợ chồng tôi đâu có thù oán với ai. Ai muốn hại con của chúng tôi? – Giọng ông Arthur đầy phẫn nộ.

– Không một người bình thường nào có thể khiến bà Ellen gặp tai nạn theo phương thức như vậy nhưng tôi dám chắc với ông con người có dính dáng tới vụ này.

Bà Ellen nhìn bà Cartland van nài:

– Vợ chồng tôi phải làm gì bây giờ?

– Rời khỏi nơi này.

Ông bà Baker nhất loạt nhìn thẳng vào bà Cartland, vẻ mặt hãi hùng.

– Chúng ta sẽ leo lên mặt trăng sao, thưa bà Cartland? – Ông Arthur không giấu nổi sự thất vọng, chán chường trong giọng nói.

– Tôi sẽ đưa gia đình ông bà tới nơi ở của người Ánh Sáng. Vương quốc Ánh Sáng.

– Bà Cartland, không còn mấy ai tin vào sự tồn tại của họ. Ngay cả những truyền thuyết về vương quốc ánh sáng cũng không còn.

Giọng bà Ellen yếu ớt nhưng không phải vì bà đã bị thuyết phục bởi những gì bà Cartland vừa nói.

– Nếu bà muốn bảo vệ đứa bé thì bà nên tin vào sự tồn tại của người Ánh Sáng.

– Sự tồn tại của người Ánh Sáng có liên quan gì tới con tôi? – Ông Arthur thẳng thừng hỏi.

Bà Cartland ngập ngừng trong giây lát, dường như bà đang cố cân nhắc lại những điều bà sắp nói, có quá nhiều điều cần phải giải thích trong khi bà đang cảm nhận được sự cận kề của nguy hiểm nhưng bà đâu thể ép buộc ông bà Baker bỏ nhà đi. Trong thâm tâm bà tin chắc vợ chồng Baker sẽ tin lời bà nói.

– Đứa bé cần người Ánh Sáng cũng như người Ánh Sáng cần nó.

Đôi môi bà Ellen mím chặt nhưng cuối cùng bà cũng thốt ra thành lời:

– Chẳng nhẽ không còn cách nào khác… chúng tôi buộc phải ra đi sao?

Bà Cartland nói, đôi mày nhướng lên:

– Truyền thuyết kể về trận quyết chiến giữa tam giới: Con người, người Ánh Sáng và Zaggla, hai nguời đã từng nghe qua chưa?

– Zag… gla… được sinh ra từ đá Mal? – Ông Arthur thốt lên hãi hùng.

Bà Cartland không trả lời nhưng cái nhìn của bà là đáp án cho câu hỏi của ông Arthur.

– Thực ra con người và người Ánh Sáng đã liên minh với nhau để chống lại sự thống trị tàn độc của bọn Zaggla. Vào khoảng đầu Niên Đại Thứ Nhất, trong trận tử chiến với vua Garathal của người Ánh Sáng và vua Adil của con người, Zaggla chúa đã bị tiêu diệt.