CHÚA ĐÁ ZAGGLA – Chương 3.1

Chương 3

Bầy chim của qủy

 

 

Không quá khó để bà Cartland tìm ra nơi ở của gia đình Baker, đúng như lời già Ham nói, căn nhà gỗ nhỏ hai tầng của nhà Baker được xây cất chắc chắn nằm thoáng đãng trên sườn đồi, nhưng bao trùm nơi đây lại là một bầu không khí lạnh lẽo, hiu quạnh khôn cùng. Bầu không khí đó chỉ phần nào dịu bớt nhờ ánh sáng hắt ra từ mấy ô vuông cửa sổ và những cuộn khói tỏa ra từ ống khói của căn nhà.

Đêm đã về khuya nhưng sự sống trong ngôi nhà vẫn còn hiện hữu rõ rệt, qua ô cửa không được kéo rèm bà Cartland trông thấy một người đàn ông trung niên đang gấp gáp qua lại trong căn nhà, thi thoảng ông ta lại dừng lại nhìn người vợ thân thương mà đối với ông ta chính là báu vật quý giá nhất trên đời.

Mặc dầu đã xuống ngựa nhưng chính bà Cartland cũng không hiểu được vì sao bà còn tần ngần đứng trước ngưỡng cửa, có điều bà hiểu rõ những con người hết sức bình dị kia sẽ không có đủ dũng khí để tiếp nhận những gì bà sắp nói. Đôi chân bà ngập ngừng tiến lên hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của bà đã chạm sát cánh cửa nhưng bàn tay vẫn còn rụt rè chưa đưa lên chỉ bởi một nỗi bà không muốn gỡ xuống tấm màn hạnh phúc mỏng manh mà những con người bé nhỏ trong kia sắp không thể giữ được nữa.

Hóa ra thần trí ông Arthur Baker không bất ổn như bà Cartland nghĩ, chỉ với một tiếng động nhẹ đã khiến người đàn ông trung niên cất lên chất giọng đanh cứng, ánh mắt của ông ta chắc cũng đang nhìn chằm chằm ra ngoài và bà Cartland có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của ông đằng sau cánh cửa:

– Là ai?

Bà Cartland không trả lời, chỉ đưa tay lên gõ cửa.

Sau một phút im lặng, cánh cửa có tay cầm bằng đồng cũng từ từ hé mở, nhờ có ngọn lửa đang cháy lách tách trong chiếc lò sưởi bằng đá xám nằm ngay trong tầm nhìn mà bà Cartland có thể quan sát được những đặc điểm của ông Arthur. Đó một người đàn ông có tầm vóc trung bình, không quá nổi trội nhưng bù lại ông có một khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, mái tóc màu hạt dẻ ôm gọn khuôn mặt để lộ ra vầng trán cao rộng và đôi mắt màu xanh biếc đượm ưu phiền.

– Tôi có thể giúp gì cho bà? – Ông Arthur lịch sự hỏi.

Bà Cartland không khỏi ngỡ ngàng trước cách cư xử lịch thiệp của ông Arthur. Bất kể bà là ai, đến vì việc gì, bà cũng không thể trách mắng nếu người đàn ông này tỏ thái độ khiếm nhã với bà, ông ấy có quyền nổi cáu với kẻ đêm hôm khuya khoắt còn đến làm phiền gia đình ông.

– Ông mời tôi vào nhà chứ, ông Arthur Baker đáng mến!

Bà Cartland bỏ mũ, có thể ông Arthur sẽ bớt nghi ngại hơn nếu nhìn thấy rõ gương mặt bà.

– Nhưng…

Ông Arthur bỏ lửng câu nói, gương mặt lộ rõ vẻ e ngại.

Như hiểu được ý chủ nhà, bà Cartland nhẹ nhàng giới thiệu tên mình:

– Tôi là Cartland, Beatrice Cartland.

Im lặng… im lặng… chỉ có sự im lặng…

Bà Cartland đã phải đứng nguyên nửa phút đồng hồ chỉ vì biểu cảm trên gương mặt ông Arthur đang biến đổi một cách nhanh chóng từ kinh ngạc cho đến ngỡ ngàng và cuối cùng là bối rối, sự bối rối khiến lời ông nói ra trở nên gượng gạo và ngắt quãng:

– Tôi… thật sự quá ngạc nhiên… bà phù thủy Cartland… tại sao bà lại tới tìm chúng tôi?

Mặc dầu hỏi như vậy nhưng trong thâm tâm ông Arthur hiểu rằng đối với bất kỳ ai, có được sự viếng thăm của bà Cartland đều là một niềm vinh dự, không cần biết nguyên do là gì, bởi đơn giản Beatrice Cartland là một cái tên đã đi vào huyền thoại. Nhưng trong thời khắc khó khăn này, ngay cả một chút niềm vui nhỏ nhoi đó cũng không còn chỗ đứng trước nỗi lo toan bộn bề đang đè nặng lên hai vai ông và lên cả người vợ đang mang bầu sắp sinh của ông.

– Arthur, anh hãy mời bà Cartland vào nhà đi!

Một giọng phụ nữ mệt mỏi vọng ra từ trong nhà, chẳng cần nghĩ bà Cartland cũng biết đó là ai.

 

Trong nhà tương đối gọn gàng và sạch sẽ, tuy không rộng rãi nhưng cũng đủ chỗ để chủ nhà bày biện những vật dụng theo ý thích. Ở giữa nhà là một bộ bàn ghế cũ kỹ được đặt cách xa lò sưởi, bên trái căn phòng là một chiếc giường đủ rộng cho ba người nằm kê vuông góc với cửa sổ giờ đã bị che lại bằng tấm rèm màu trắng sữa đơn giản. Phía cuối góc nhà, có thể thấy được một cầu thang uốn hình xoắn bằng gỗ dẫn lên tầng hai của căn nhà.

Bà Ellen đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt cuối giường, sắc mặt xanh xao nhưng vẫn có thể nhận ra bà có một gương mặt xinh đẹp thanh tú. Dù chưa từng gặp người phụ nữ này nhưng bà Cartland lại có sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ mái tóc đen óng ả được búi tròn gọn gàng sau đầu đến đôi mắt đen sâu thẳm như biết cười, tất cả khiến cho bà Ellen trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Tuy đang mang bầu nhưng dáng người bà không ục ịch mà vẫn nhỏ nhắn lạ thường. Bà mặc một chiếc váy dài sáng màu, bó sát nơi hai cánh tay thon thả nhưng lại được nới rộng thoải mái nơi phần eo khiến cái bụng bầu không bị lộ rõ. Bà Ellen mỉm cười, đứng lên đi về phía bà Cartland, ông Arthur vội đón lấy chiếc áo khoác đi đường của bà phù thủy, treo lên cái móc sắt sau cánh cửa ra vào.

– Mừng bà đã tới, bà Cartland kính mến! – Giọng nói của bà Ellen phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Bà Cartland nắm lấy hai bàn tay trắng ngần của bà Ellen, nhìn bà gật đầu.

– Nào, chúng ta hãy cùng ngồi xuống trò truyện với nhau.

Sau lời đề nghị chân tình của bà Cartland, ông Arthur không còn tỏ vẻ dè dặt nữa, ông thoải mái ngồi xuống chiếc ghế ngay khi bà Cartland và bà Ellen cùng ngồi xuống. Nhìn chẳng khác gì họ đang họp hội nghị bàn tròn.

Trong một giây ngắn ngủi, bản thân bà Cartland không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Liệu có phải họ – những con người hiền lành lương thiện – đã hiểu được phần nào nguyên nhân sự có mặt của bà? Ánh mặt hai người họ nhìn bà lo lắng nhưng không suy xét, không khó chịu, đó là lý do vì sao bà chưa thổ lộ với họ lời nào. Họ không phỏng đoán được gì hay họ đang cố gắng gạt những suy nghĩ mở lối cho con hẻm mà họ lạc vào, bà Cartland thầm nghĩ nhưng trái tim bà lại mách bảo điều hoàn toàn khác.

Có lẽ bà Ellen nhận thức được sự việc rõ ràng và tinh anh hơn chồng bà, thái độ của bà nói lên rằng bà đang mong muốn biết được nguyên nhân về sự có mặt bất ngờ của bà Cartland. Khoảng lặng mỗi lúc một lớn dần khi mọi người nhìn nhau không nói. Và rồi ông Arthur liếc nhanh sang vợ như để dò hỏi, liền sau đó ánh mắt ông đã đổi hướng sang bà Cartland, hai bàn tay của ông đan chặt vào nhau và ông bắt đầu lên tiếng:

– Bà Cartland, một tháng trước vợ tôi…

– Arthur, anh không nên… – Bà Ellen ngắt lời chồng, ánh mắt bà nhìn ông khó hiểu.

– Ellen! – Giọng bà Cartland khẩn khoản. – Bà có muốn biết vì sao tôi có mặt ở đây không?

Một giây trôi qua, bà Ellen nhìn bà Cartland và lắc đầu.

– Lần trở về này, mục đích duy nhất của tôi là gặp gia đình bà. Tôi hy vọng mình sẽ cảm nhận được sự chân thành của hai người.

Cả hai vợ chồng nhà Baker quay sang nhìn nhau, cảm xúc của họ lúc này thật khó đoán.

Bà Cartland tỏ ra không để ý tới sự trao đổi bằng ánh mắt của hai vợ chồng Baker, bà tiếp tục nói bằng một tông giọng thuyết phục:

– Hãy nói cho tôi biết, tai nạn xảy ra như thế nào?

Ông Arthur vội vàng nói:

– Bà Cartland, ngay cả một chút khái niệm về cái ngày kinh hoàng ấy vợ tôi cũng không nhớ.

Bà Cartland thở dài nhưng vẻ mặt vẫn hết sức chăm chú.

– Nghĩa là sao?

– Cô ấy…

Bà Cartland có vẻ không hài lòng trước sự nhanh nhảu của ông Arthur, bà nhìn ông, nói:

– Để Ellen nói, điều đó có lẽ sẽ tốt hơn.

Bà Ellen không tỏ ra lúng túng trước lời đề nghị của bà phù thủy, đôi mắt đen sâu thẳm của bà mở to hơn như đang hình dung lại những gì mình đã trải qua.

– Chồng tôi nói đúng.

– Ellen, anh không muốn em phải nhọc lòng vì những điều đó nữa. – Ông Arthur nói ngay khi thấy bà Ellen tỏ ra xúc động.

– Không. – Bà Ellen kêu lên, giọng cương quyết, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

– Bà Cartland, bà có thể hứa với tôi một chuyện không?

– Ellen, bà biết rõ mà. Điều tôi muốn biết bà vẫn còn chưa nói, xem ra tôi chẳng mong có được chút thông tin hữu ích gì từ hai người. – Nhưng bà Cartland gật đầu nói tiếp. – Bà muốn tôi hứa với bà chuyện gì?

Bà Ellen liền nói:

– Xin bà hãy thành thật với vợ chồng tôi, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.

– Đây là trách nhiệm của tôi ngay cả khi bà không yêu cầu.

Bà Ellen mỉm cười nhìn ông Arthur, sự lo lắng dường như đã vơi đi quá nửa trên gương mặt bà.

– Cũng như mọi ngày, tôi thường ra con suối sát bìa rừng lấy nước…

– Anh nói với em rồi, việc lấy nước đã có anh làm. – Ông Arthur nói giọng dỗi hờn.

– Không khí trong lành rất tốt cho con, mà em chỉ mang về nhà có một bình nước nhỏ thôi mà.

Bình luận về bài viết này