Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo [Chương 8.1]

Chương 8

Bò xốt tiêu đen (3)

 

Cố Thanh gắng sức bình tĩnh, bình tĩnh giống như một người gõ phụ đề chuyên nghiệp. Nhưng khi nhạc dạo vang lên trong tai nghe thì nàng đã mất hết bình tĩnh, thậm chí đặt tay trên bàn phím còn thấy xao xuyến, bấn loạn. Giọng đại nhân khi hát sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thế nào nhỉ…

Vì quá hồi hộp nên nàng tưởng mình bị ảo giác khi anh bắt đầu cất lời hát.

“Thưởng tận giang sơn mới hay xương đẩy trôi cát, ngoạn hết hoa đêm mới biết hương dễ phai tàn.

Dạ sầu từng khúc, dâng đầy tình thế tục, trăm năm quay đầu, thiên hạ đã quy phục trong tay.”

Giọng nam trầm quá hùng tráng, quá hay!!! Nếu nói bản nữ hát thoảng mang hơi hướm tiên âm thì bản của Thương Thanh Từ hát lại khiến người ta nảy sinh cảm giác như thâu tóm thiên hạ.

Khóc ròng mất thôi! Độ rung thanh âm phát ra từ lồng ngực quá đỉnh! Chuyển giọng thật giả quá đỉnh!

Điệp khúc đột ngột dừng lại, trong tai nghe thoắt nhiên chuyển từ hát sang đọc. Thương Thanh Từ đang đọc thoại bằng giọng cổ phong đặc trưng:

“Thành trì nhuốm lửa chiến tranh, xương cốt ngổn ngang đẩy trôi cát, ai có thể ngâm rằng vạn vật từ bi…”

Tiếng vang rất nhỏ, đến âm cuối thì hoàn toàn không còn nghe thấy chất giọng nuông chiều, nhẹ nhàng thường ngày của anh nữa, nhưng đúng là vô cùng hào hoa, phong nguyệt vô biên.

Nếu không phải gõ phụ đề thì chắc chắn nàng đã ôm ngực mà rằng: Đại nhân ơi đại nhân, ngài có thể đừng diễn cảm như thế được không? Quả thực là quá hấp dẫn!

Một diễn viên lồng tiếng lại biết hát thực sự là kẻ thù của mọi ca sĩ, bởi họ có kỹ thuật chuyên môn riêng, người đọc thoại tốt thì giọng hát thường yếu, còn người hát tốt thì thường đọc thoại thiếu chuyên nghiệp. Nhưng những kiến thức thông thường ấy không thể áp dụng đối với Thương Thanh Từ đại nhân.

Không chỉ Cố Thanh mà mọi người trong phòng đều muốn vỡ tung huyết quản. Khả ngộ bất khả cầu, cơ duyên này chỉ ngẫu nhiên gặp mà thôi, tuyệt đối không thể hễ muốn là gặp được!

Các fan giờ chỉ biết điên cuồng tỏ tình, tỏ tình và tỏ tình, ngoài tỏ tình ra thì không gì có thể biểu đạt được sự kích động của họ nữa rồi. Cố Thanh vừa muốn xem bình luận của mọi người vừa muốn nghe hát lại muốn gõ kịp dòng phụ đề. Sức tàn lực kiệt mất thôi! Nàng cảm thấy nếu bây giờ mình không bò rạp lên giường và yên lặng lắng nghe đại nhân hát thì cả đời này nàng thực sự sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu nữa.

Cuối cùng, ngay cả quản lý kênh YY Đậu Đậu Bánh Đậu và Phong Nhã Tụng cũng bắt đầu gia nhập đại quân spam, ra sức trách móc Thương Thanh Từ giấu tài kĩ quá.

Đậu Đậu Bánh Đậu: “Thương Thanh Từ, cậu đổi tên thành Khuynh Quốc Khuynh Thành nhé! Tôi sẽ là fan cuồng suốt đời của cậu!”

Phong Nhã Tụng: “Perfect chỉ là ngôi chùa nhỏ, cuối cùng không giấu nổi một trang tuyệt sắc như cậu…”

Phi Thiếu: “Fuck! Tôi xin rửa tay gác kiếm! Thề không bao giờ tái xuất giang hồ…”

Giữa lúc huyết quản mọi người đang vỡ tung thì nhạc nền đột nhiên dừng lại.

“Thế thôi nhé!” Anh hắng giọng, điềm nhiên nói. “Cũng kha khá rồi nhỉ!”

Cố Thanh bỗng dâng trào niềm kích động như muốn khóc.

Đậu Đậu Bánh Đậu giành mic. “Quá tàn nhẫn! Có kiểu hát dở chừng vậy sao??!! Át chủ bài, cậu không kính nghiệp rồi! Thực khiến người ta giận sôi máu!”

“Tôi không phải ca sĩ hát cover nên không cần đạo đức nghề nghiệp.” Anh cười. “Thôi! Thế là đủ rồi!”

Thôi? Đủ rồi? Chuyện này phải hỏi ý kiến mọi người chứ, Át chủ bài đại nhân..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s