Rất nhớ, rất nhớ anh – Mặc Bảo Phi Bảo [Chương 1.2]

Suy nghĩ thận trọng thêm ba giây, nàng lại nói: “Cám ơn anh đã chỉ dạy…” Nàng ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Hôm khác em nhất định sẽ nấu thử theo cách anh hướng dẫn.”

Cố Thanh cố gắng thể hiện một cách hết sức chân thành và nghiêm túc nhưng vẫn chẳng ai nói năng gì, nàng suýt tưởng rằng mình bị rớt mạng.

“E hèm… Cậu ấy offline rồi!” Tuyệt Mỹ Sát Ý đáp lời Cố Thanh, rồi hỏi lại nàng bằng giọng nghi ngờ và đầy ẩn ý: “Nhưng tôi thấy hơi lạ, trước đây hai người quen nhau à? Sao chưa hề nghe cậu ta nhắc đến nhỉ?”

Mọi người đều biết Tuyệt Mỹ Sát Ý và Thương Thanh Từ là đôi bạn ngoài đời thực. Tuyệt Mỹ Sát Ý đã nói vậy thì rõ ràng vụ im lặng tập thể khi nãy rất không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường ở điểm nào thì đương nhiên trong lòng mỗi người đều tự nhanh chóng xây dựng một câu chuyện của riêng mình, ví như cô ca sĩ cover “vô hình” đến mức không thể vô hình hơn này lại có thể ôm chân được con át chủ bài nhóm Perfect thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí…

“Chúng ta tiếp tục nhé!” Cuối cùng, Canh Tiểu Hạnh đã phá bầu không khí yên lặng, ra mặt thay bạn. “Anh Tuyệt Mỹ, khi nãy chúng ta bàn đến phần đọc thoại trong bài hát…”

“À, ừ, phần đọc thoại, đúng rồi, đọc thoại!” Tuyệt Mỹ dùng giọng công kích, cố tình trầm giọng hỏi: “Cô thấy tôi được chứ? Hử? Canh Tiểu Hạnh?”

“Được… quá được ấy chứ…”

Cố Thanh nhận ra giọng Canh Tiểu Hạnh hơi lạ. Là bạn tâm giao, người đầu giường kẻ cuối giường với nhau đã bốn năm, rồi lại tiếp tục “ngủ chung giường” suốt ba năm học nghiên cứu sinh sắp tới, Cố Thanh nhạy cảm ngửi thấy mùi khác thường, chắc chắn cô nàng đã động lòng trước giọng nói của chàng trai này.

Chẳng ngờ một người vốn không mấy quan tâm đến lĩnh vực lồng tiếng lại có thể trở thành tín đồ âm thanh từ đầu đến chân trong giây lát. Mà tín đồ này chỉ có thể ngày càng chìm đắm, ngày càng chạy theo tiếng gọi của sự rung động chứ không thể vùng thoát.

Cố Thanh nghe mọi người bàn luận thêm lát nữa rồi xuống bếp bưng bát mì tôm mẹ đã nấu sẵn để ăn đêm, nàng liếc mắt nhìn máy tính, đột nhiên thấy Thương Thanh Từ nhắn tin riêng cho mình: “Hôm đó quên không nói, dạ dày hầm gà còn gọi là Phượng hoàng đầu thai.”

Cố Thanh buông phắt đũa, vội vàng lướt tay trên bàn phím. “Cám ơn! Cám ơn nhé!”

Nàng gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng gõ thêm hình mặt cười: ^_^

Thương Thanh Từ: Không có gì! Nhìn thấy tên em, tôi đột nhiên nhớ đến món ngon mới ăn tối qua.

Cố Thanh nhìn bát mì tôm của mình, dự cảm mình sắp phải đối mặt với bữa ăn đêm vô vị.

Cô mau chóng trả lời: Ăn gì vậy? ^_^

Thương Thanh Từ: Đậu Hà Lan nhồi tôm.

Cố Thanh: Nghe có vẻ ngon…

Thương Thanh Từ: Tôi thử làm một lần rồi, không khó!

Cố Thanh: Thật ư?

Tim nàng nhỏ máu, đã hơn mười một giờ khuya, không hiểu vị đại nhân này muốn gì đây?

Hai người im lặng thật lâu.

Mọi người trong phòng chat vẫn trò chuyện rôm rả, bắt đầu tám chuyện vỉa hè sau khi đã giải quyết xong chính sự. Những thành viên tham gia thảo luận vụt biến trở lại là fan cuồng, bắt đầu vây lấy Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng, liên tục hỏi họ hết câu nọ đến câu kia, ví như hoạt động tiếp theo của Perfect là gì, tiệc sinh nhật của Tuyệt Mỹ Sát Ý tổ chức thế nào, bộ phim mới lên sóng mà Phong Nhã Tụng tham gia…

Cố Thanh vừa cầm đũa thì nhìn thấy Thương Thanh Từ lại gửi thêm mấy dòng: Chủ yếu là làm tôm viên hơi phiền thôi. Băm nhuyễn mấy lạng tôm tươi rồi nhào với nước sôi để nguội đã ngâm hành, gừng, thêm chút rượu, mì chính, tiêu trắng. Sau khi trộn đều những nguyên liệu trên thì đập trứng gà vào và trộn đều. Cuối cùng cho thêm chút dầu mè rồi cất vào tủ lạnh chừng một, hai tiếng. Tách miệng vỏ đậu Hà Lan, nhồi tôm vào trong rồi đem hấp chín, rưới tương ớt ngọt kiểu Thái lên để tạo vị đặc biệt cho tôm viên. Vị ngọt thanh của đậu Hà Lan quyện với vị cay cay ngòn ngọt của tôm viên sẽ khiến món ăn ngon không gì sánh bằng.

Anh nói có vẻ nghiêm túc thật! T.T…

Phòng chat vẫn rất náo nhiệt, Cố Thanh nhìn bát mì của mình mấy giây rồi nhanh chóng gõ bốn chữ: “Cám ơn đại nhân!”, nàng còn khuyến mại thêm la liệt hình mặt cười nữa.

Cố Thanh bưng bát lao vào phòng bếp. “Mẹ ơi, bữa tối còn thịt hay tôm thừa không ạ? Gì cũng được, nếu không có thì cho con quả trứng gà…”

Mưu sát – Dị Thanh Nhàn – Chương 4.1

Chương 4

Một hung thủ khác

 

 

Mồ hôi thấm đẫm cổ áo, đôi tay run lẩy bẩy của Đinh Tiểu Tiểu sờ thấy một vật cưng cứng, vật đó nằm ở ngay cổ̉ Lữ Tân, hình như là một con dao găm.

Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cầm đèn pin chiếu vào.

Gương mặt xác chết đã có dấu hiệu phân hủy. Đinh Tiểu Tiểu nôn ọe vài cái, sau đó cắn chặt răng, dùng sức đẩy đầu thi thể qua một bên, chăm chú nhìn vào cổ gã, mới phát hiện trên cổ Lữ Tân quả thực có cắm một con dao.

Tại sao lại có con dao ở đây?

Đinh Tiểu Tiểu hốt hoảng đứng dậy, hắn như quên sạch mục đích vì sao mình đến đây, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, đồng thời, những mảnh kí ức rải rác vào tối hôm giết người bắt đầu hiện lên trong đầu… Đinh Tiểu Tiểu giết Lữ Tân, vũ khí là một khẩu súng, hơn nữa hắn không hề nổ súng, chỉ dùng báng súng đập mạnh vào đầu đối phương, vậy mà bây giờ bỗng dưng trên cổ xác chết lại có thêm một con dao, chuyện này là thế nào? Con dao xuất hiện khi nào? Là trước hay sau khi hắn giết Lữ Tân? Hắn cố gắng hồi tưởng lại nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên do. Khi đó hắn quá hồi hộp, lúc Lữ Tân bất thình lình xuất hiện sau lưng, hắn sợ đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn không để ý lúc đó đối phương rốt cuộc còn sống hay đã chết, nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy quá trình giết Lữ Tân thật sự đơn giản đến kì lạ.

Đinh Tiểu Tiểu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng đèn pin chiếu xung quanh quan sát một hồi, hắn phát hiện trong phòng chỉ có đúng một thứ đồ gia dụng, chính là chiếc tủ áo. Hơn nữa tủ áo lại ở bên cạnh xác chết, cửa tủ mở toang, bên trong xếp đầy quần áo, màu đậm, màu nhạt có đủ, mỗi bộ quần áo ít nhiều đều dính máu.

Nói Lữ Tân không phải do Đinh Tiểu Tiểu giết hay là do Đinh Tiểu Tiểu giết đều đúng, bởi hắn cũng chẳng cách nào xác định được trước khi mình đến, Lữ Tân còn sống hãy đã chết. Nhưng có thể chắc chắn một điều cơ bản nhất, trước khi hắn đến giết Lữ Tân, gã đã bị trọng thương, bị người nào đó đâm dao vào cổ và nhét vào trong tủ áo.

Ra tay tàn độc như thế, xem ra đối phương cũng có cùng mục đích với hắn, đó là muốn lấy mạng Lữ Tân.

Lữ Tân vốn là con mồi của Đinh Tiểu Tiểu, giờ lại bị người khác nẫng tay trên. Hơn nữa rốt cuộc ai mới là hung thủ thực sự giết chết Lữ Tân đã trở thành một câu đố hóc búa…

Sự việc đột ngột trở nên nan giải, mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo vốn có. Đinh Tiểu Tiểu tức tối vò đầu bứt tai, thầm trách mình cớ sao lại chọn đúng thời điểm ấy để đến giết Lữ Tân cơ chứ, nếu chậm một ngày hoặc sớm hơn một ngày thì đã không xảy ra tình huống này rồi. Bây giờ điều mà hắn lo lắng là, hôm hắn đến đây, kẻ sát nhân kia rốt cuộc đã rời đi hay chưa? Rốt cuộc người đó có biết sự tồn tại của hắn hay không? Nếu biết thì khi bị cảnh sát tóm cổ, đối phương thể nào cũng khai ra hắn cho mà xem.

Bây giờ, hắn phải làm sao?