Mưu sát – Dị Thanh Nhàn – Chương 3.1

Chương 3

Tình một đêm

 

 

 

 

Có một cô gái đã đem lòng yêu Lữ Tân.

Quá trình đại khái thế này: Một ngày nào đó của nửa năm trước, Lữ Tân vừa tan ca ra khỏi công ty, đi chưa được bao xa thì bắt gặp một cô gái thất thểu đứng bên vệ đường. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe bị mất lái đang lao về phía cô gái, chỉ còn cách chừng vài mét, thấy thế, Lữ Tân vội chạy tới đẩy cô ta ra.

Trước khi từ biệt, cô gái đó hỏi xin số điện thoại của Lữ Tân, bảo một ngày nào đó sẽ đến cảm tạ.

Gã nghĩ đó chỉ là lời nói khách sáo nên cũng chẳng để tâm, nào ngờ mấy hôm sau, gã nhận được điện thoại của cô ta.

Hai người hẹn gặp ở quán Xuyên Vương Phủ ăn lẩu. Tối đó cô gái kia có vẻ không vui, uống rất nhiều rượu, sau cùng lăn ra ngủ mê man, Lữ Tân đành đưa cô ta về nhà mình…

Kì thực Lữ Tân cũng chẳng phải hạng chính nhân quân tử gì, thường ngày gã thích dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ cùng mình chơi trò tình một đêm. Nhưng đêm đó gã không làm gì cô gái cả, tuy muốn nhưng gã đã kiềm chế, bởi gã cảm thấy cô gái như thiên sứ lạc xuống phàm trần, không am hiểu sự đời khiến người ta không nhẫn tâm ức hiếp. Có lẽ cũng bởi vậy mà cô gái có ấn tượng rất tốt về gã.

Sau đó, thỉnh thoảng cô gái lại hẹn Lữ Tân cùng đi ăn uống, tản bộ, dần dần hai người trở thành bạn bè.

Một tối nọ, cô gái chủ động đến nhà Lữ Tân nấu cơm, chuẩn bị cả một bàn thịnh soạn đầy các món ngon. Khi ăn xong thì trời cũng đã khuya.

Lữ Tân nói: “Để anh đưa em về.”

“Đêm nay em ở lại đây… được không?” Cô gái khẽ khàng hỏi nhưng hai tay đã mơn trớn trên người Lữ Tân một cách khác thường. Tuy rất đỗi kinh ngạc nhưng gã không ngăn lại. Khi cô ta vô tình chạm vào nơi căng cứng nhất trên người gã lúc ấy, rào chắn tâm lý trong gã sụp đổ tan tành, ngọn lửa dục vọng bùng lên mãnh liệt. Hắn thô bạo ném cô ta lên giường, rồi như một con dã thú điên cuồng, gã nhào tới không chút khách khí.

Đêm khuya thanh vắng, dưới ngọn đèn mờ tối, hai cơ thể trẻ trung chẳng khác gì củi khô gặp lửa, chỉ một đốm nhỏ thôi cũng có thể bùng lên thiêu trụi tất cả, huống hồ lần này là cô gái kia chủ động trêu chọc gã, khiến dục vọng của gã càng đạt đến đỉnh điểm.

Sau khi mây mưa, cô gái nằm trên giường, nói: “Em có bạn trai rồi.”

“Anh cũng có bạn gái rồi.” Lữ Tân đáp.

“Cô ấy có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Thế anh thích kiểu con gái nào?” Cô gái lại hỏi tiếp.

“Giống Thôi Cách Cách ấy.” Lữ Tân nói.

Thôi Cách Cách là ca sĩ trực thuộc công ty Hoa Long Diễn Dịch, album đầu tay Thế giới bên ngoài truyện cổ tích vừa được phát hành liền nhanh chóng gây xôn xao. Hình tượng cá nhân của Thôi Cách Cách không phải dạng người đẹp mình hạc xương mai mà có phần mũm mĩm dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, thuộc típ người trong sáng, ngọt ngào.

“Cô ta là ngôi sao, dù thích anh cũng chẳng đời nào cưa nổi.” Cô gái cười.

“Cũng chưa chắc.” Lữ Tân chồm tới ghé sát tai cô ta, phấn khích nói. “Kể cho em nghe một bí mật, thực ra trước khi thành danh, Thôi Cách Cách là bạn gái của anh, chỉ có điều khi nổi tiếng rồi, cô ta lại đá anh.”

“Anh cứ bốc phét.” Cô gái không tin. Lữ Tân im lặng, cô ta nói tiếp: “Để em làm người đàn bà của anh nhé.”

“Hình tượng của em chỉ thích hợp làm người tình thôi.” Lữ Tân bông đùa. “Hơn nữa em quá dễ thích một người, chúng ta mới gặp nhau vài lần, em đã định bỏ bạn trai để theo anh. Thế thì sau này cũng khó tránh khỏi việc em gặp người khác rồi đá anh, nên anh chẳng muốn làm gã bạn trai xui xẻo của em đâu.”

“Tình yêu có liên quan đến thời gian quen nhau sao?”

Lữ Tân không trả lời, hỏi vặn lại: “Em thích anh thật à?”

Cô gái gật đầu. “Em cũng thấy kì lạ lắm, kể từ lần đầu gặp, em đã nảy sinh thiện cảm với anh, cũng không rõ vì sao, thực ra trong lòng em rất áy náy, cảm thấy có lỗi với bạn trai hiện tại, nên hôm đó em đã uống hơi nhiều…”

TIN VÀO ĐIỀU KỲ DIỆU…

TIN VÀO ĐIỀU KỲ DIỆU…

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

                                                    L.Q.V

 

 

Có một hội chứng trên đời gọi là Cố.Chấp.Tin. Dù trăm bận tin rồi thất vọng, tin rồi bị bất tín, tin rồi bị lừa, tin rồi mất mát, tin rồi thua thiệt, tin rồi vỡ vụn thì có những người vẫn Cố.Chấp.Tin. Tôi là người mắc hội chứng đó!

Trên đời này có sự kỳ diệu hay không? Ai có câu trả lời? Tôi! Và câu trả lời là: Có! Bởi tôi đã gặp rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời mình. Vợ tôi là một điều kỳ diệu. Pi Bách là một điều kỳ diệu. My Meo là một điều kỳ diệu. Nguyên Ít là một điều kỳ diệu. Và còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa trong công việc, nơi bạn bè, chốn kinh doanh… Và những điều kỳ diệu đó đều được tạo ra từ lòng tin đến cố chấp của tôi.

Tin. Tin vào điều kỳ diệu là tin vào chính mình, tin vào những điều mình xứng đáng được nhận. Mà nếu điều kỳ diệu ta tin chưa xảy ra thì đó là vì chưa đủ duyên, chưa đủ chín, chưa đủ tin, chứ không phải vì nó không tồn tại, nó không hiện hữu, nó không có thật. Sau là tin vào những người đi cùng ta trên hành trình đó. Trao ai đó một niềm tin, ấy là ta tặng cho họ một món quà. Họ trân trọng món quà đó hay không chẳng phải việc mình quyết được. Vậy tại sao phải tự dằn vặt bản thân vì điều đó?

Đọc tới đây là bạn đã cùng tôi sẻ chia thật nhiều về niềm tin. Đừng ngại, hãy như ngọn lửa nhỏ, thắp lên, san sẻ cho mọi người!