VỀ NHÀ THÔI, CÓ AI ĐÓ ĐANG CHỜ!

VỀ NHÀ THÔI, CÓ AI ĐÓ ĐANG CHỜ!

Thật Hạnh Phúc khi biết ai đó vẫn luôn chờ ta.

 Và chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà.

 

 

Tôi đã nghe đi nghe lại đến chục lần ca khúc Tôi Muốn Về Nhà của Hoàng Bách, và lần nào cũng rưng rưng. Có lẽ bởi tôi thật sến súa chăng?

Nếu bạn đã từng lái xe khi người đàn bà của bạn cùng ba đứa nhóc nhí nhố đằng sau cùng nghêu ngao: “Bố ơi mình đi đâu thế?”

Nếu bạn đã từng đi một chuyến công tác và khi về nhà thì nghẹt thở bởi những vòng tay ôm siết của những đứa con và người vợ tuyệt vời.

Có lẽ bạn cũng như tôi: Về nhà thôi!

Một ngôi nhà. Thật hạnh phúc khi chúng ta có một ngôi nhà để trở về khi mỏi mệt lúc cuối ngày! Tôi biết nhiều người còn không biết về đâu lúc cạn ngày, bởi tôi cũng từng có một thời như thế: Tan sở về chẳng biết đi đâu.

Nhà. Tôi vẫn thích câu: Nhà là nơi có em. Phải, nhà là thế! Chứ một căn nhà lớn dẫu đủ đầy tiện nghi mà không có một tấm lòng ngóng đợi mình thì đó chỉ là chiếc hộp đầy máy móc. Tôi thích một ngôi nhà có những đợi mong.

Tôi nghĩ, món quà lớn nhất của hầu hết đàn ông đều là một ngôi nhà với những đợi mong. Chỉ là vài đàn ông trong số đó không hiểu được giá trị của những đợi mong ấy. Nhưng cũng có vài đàn ông không có được lòng đợi mong ấy. Là bởi người vợ của họ cũng không biết giá trị của ngôi nhà. Thật đấy, vài phụ nữ mà tôi biết chỉ nghĩ rằng ngôi nhà là nơi để tránh mưa trú nắng.

8/3, 20/10 hay 14/2… chúng ta chúc tụng nhau đủ những mỹ từ tươi đẹp, tặng nhau hoa hồng vàng trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng hay gì đi nữa thì vẫn luôn là không đủ. Tôi chắc chắn rằng luôn là không đủ. Nếu chúng ta không tặng được cho nhau lòng mong ngóng trở về nhà. Là các anh tặng cho vợ mình lòng mong ngóng trở về nhà. Là các chị hãy khiến các anh nhận ra lòng mong ngóng ấy. Đôi khi chỉ cần là nụ cười thôi cũng được, nào phải bữa cơm ngon canh ngọt hay hoa trưng góc nhà. Tôi nghĩ vậy.

Bởi ngoài kia, ai chắc lòng tốt nào là thật? Gió bụi bão bùng. Nếu về tới nhà mà có một lòng an yên thì ai mà không muốn về cho được?

Mưu sát – Dị Thanh Nhàn – Chương 2.1

Chương 2

Chiếc di động bị mất

 

 

Đầu Đinh Tiểu Tiểu đau như búa bổ!

Có một giọng nói cứ quanh quẩn bên tai nhưng hắn chẳng nghe rõ được nó nói gì, như phảng phất vọng về từ nơi nào đó rất xa, lại dường như rất gần.

Tiếp theo, hắn cảm thấy có một bàn tay trườn lên vai. Hắn giật nảy mình, phút chốc bừng tỉnh, quay ngoắt đầu nhìn ra sau. Sau lưng hắn, anh chàng sành điệu đầu tóc bù xù, sắc mặt trắng bệch đang giương to mắt nhìn hắn.

“Ông làm cái quái gì thế hả?” Đinh Tiểu Tiểu thở phào một hơi, xoay xoay cái cổ cứng đờ, hỏi.

“Đừng ngủ nữa, xem mấy giờ rồi, mau dậy rửa mặt rồi đi làm.” Anh ta nói.

Đinh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống, một tay day day huyệt thái dương. “Còn sớm chán, để tôi ngủ thêm một lát.”

“Vậy tôi đi trước.” Anh chàng sành điệu đứng dậy, soi gương sửa sang lại cái đầu tổ quạ rồi chạy vào toilet rửa mặt, khi quay lại phòng khách, anh ta nói: “Ông đừng ngủ quá giấc đó, có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Dứt lời, anh ta đi ra cửa, bước chân hơi xiêu vẹo, vừa đi vừa làu bàu: “Tối qua nhậu đến mức, mẹ nó, suýt chết luôn, tôi thề từ nay cai rượu…”

Sau khi anh chàng kia đi khỏi, Đinh Tiểu Tiểu nằm trên sofa ngủ thiếp đi một lúc, đến tận tám giờ mới gắng gượng bò dậy. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, dạ dày trống rỗng đến khó chịu, đầu đau như bị xé toạc làm hai, cảm thấy cảnh vật trước mắt vẫn có phần không chân thật lắm. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt rồi ra khỏi nhà.

Đinh Tiểu Tiểu làm việc ở một công ty nhà nước trong thành phố, đảm nhiệm chức tổ trưởng, thu nhập rất khá.

Công việc này là hắn dùng tiền “chạy”được, ngay đến cái ghế tổ trưởng cỏn con này cũng là “chạy” nốt, tốn không ít tiền của. Bố mẹ hắn đều là cán bộ công chức, trong nhà cũng tạm coi là có chút của cải. Đúng chín giờ, Đinh Tiểu Tiểu lái xe vào công ty, đỗ xe xong thì chạy lên văn phòng. Người mà hắn giết đêm qua làm cùng công ty với hắn và cũng là một tổ trưởng, chỉ khác bộ phận mà thôi. Đinh Tiểu Tiểu làm bên phòng Thị trường, còn đối phương ở phòng Bán hàng.

Đinh Tiểu Tiểu không vội về văn phòng của mình, khi đi ngang qua phòng Bán hàng, hắn bước vào trong, mỉm cười với cô lễ tân xinh đẹp ở gần cửa, hỏi: “Xin hỏi Lữ Tân đến chưa?”

“Chưa đến.” Cô nàng lạnh nhạt trả lời.

Lữ Tân chính là người mà Đinh Tiểu Tiểu giết tối qua, không những hôm nay không tới mà từ nay về sau, gã vĩnh viễn không tới được nữa rồi… Nghe xong câu trả lời, Đinh Tiểu Tiểu cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc, nói: “Tôi là Đinh Tiểu Tiểu, tổ trưởng của phòng Thị trường. Nếu Lữ Tân đến công ty, bảo anh ta qua tìm tôi có chút việc nhé.”