Mưu sát – Dị Thanh Nhàn [Lời dẫn]

muu sat.cdr

 

Đêm, tĩnh lặng như tờ.

Vài ba ngôi sao đính rải rác trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, dường như chị Hằng đang ôm Thỏ Ngọc, tựa bên cung trăng dõi về phương xa…

Xa kia là biển, mặt biển lặng sóng.

Biển này có tên Cốc Hải, trải dài từ đông sang tây, chia thành phố thành hai nửa. Hai bên bờ được nối với nhau bằng một cây cầu lớn dài đến ngàn mét. Cây cầu có tên là  Cốc Phong, ý nói ngũ cốc bội thu, điềm báo phúc lành.

Gần nửa đêm, mấy gã say rượu đi trên cầu hò hét ầm ĩ. Theo sau bọn họ là một chiếc xe màu đỏ của một cô gái trẻ. Cô lái xe đến giữa cầu thì dừng lại, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát mấy gã say kia qua cửa kính. Đến khi họ đã đi khuất, cô mới nhảy xuống xe, sau đó hì hục nhảy về phía mép cầu.

Cô nhảy một cách khó nhọc, cứ vài bước lại dừng lại nghỉ một chút.

Trang phục của cô cũng có phần kì quái. Thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo ngực màu xanh lam, gần giống màu nước biển, bên dưới là một chiếc váy dài cũng màu xanh lam, đuôi váy may kín, bó chặt đôi chân bên trong, thân váy đính rất nhiều mảnh bạc sáng lấp lánh, nơi gấu váy còn có rất nhiều sợi chỉ bạc.

Nếu đó là một diễn viên đang đứng trên sân khấu thì ăn vận như thế âu cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng ở đây lại là biển, ngay trên cầu nên mọi chiếc xe khi chạy ngang qua đều không kìm được giảm tốc độ, người trong xe không khỏi liếc nhìn về phía thân hình kiều diễm của cô gái qua cửa kính.

Đêm khuya, mọi người đều đã mệt mỏi, khung cảnh mãn nhãn như thế không khác gì liều thuốc khiến người ta vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên.

Cô gái đã nhảy đến mép cầu, ngó nghiêng xung quanh rồi lấy di động ra, ngón tay thon thả bấm thoăn thoắt trên bàn phím. Một hồi sau, cô ngẩng đầu, nhìn vầng trăng cong cong giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt không mấy ưa nhìn của cô, má trái hơi chảy xệ, giống như có một miếng thịt thừa đung đưa trên mặt, trông có chút ghê tởm.

Hằng Nga ôm Thỏ Ngọc lạnh lùng ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ chốn nhân gian, tựa hồ chẳng phát hiện có một cô gái phàm trần đang mỉm cười với mình. Nụ cười ấy có chút bất lực, pha lẫn chút tuyệt vọng và mong đợi.

“Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.” Cô gái dang rộng đôi tay, thét to câu nói cuối cùng của cuộc đời mình. Dứt lời, cô loạng choạng trèo qua thành cầu, nhảy ùm xuống biển.

Gió điên cuồng gào thét bên tai, cơ thể cô dừng lại giữa không trung trong tích tắc rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống, chưa đầy năm giây sau, ùm, mặt biển dấy lên vô số bọt sóng. Cơ thể bị nước biển nhấn chìm trong phút chốc, sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô trở nên yên tĩnh.

Chiếc váy đã mang vầng hào quang xinh đẹp đến cho cô gái, những mảnh bạc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn, những sợi chỉ bạc bồng bềnh dưới gấu váy, tạo thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp.

Thời khắc này, vẻ đẹp của cô không ai sánh bằng, đến cả Hằng Nga cũng thấy mặc cảm mà ôm Ngọc Thỏ trốn sau áng mây đen. Trong phút chốc, mặt biển nổi cuồng phong, sóng cuồn cuộn vỗ vào cô gái, không đến nửa khắc sau, thân xác cô đã dạt ra xa cầu, hướng về phía vực sâu thăm thẳm…

 

 

[Review] Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh

“Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh” là tác phẩm mới nhất của nhà văn ăn khách Cố Tây Tước. Cuốn sách kể về hành trình vượt qua nỗi đau và tìm kiếm hạnh phúc của một cô gái đã không may mất đi mối tình đầu của mình bởi một tai nạn ngoài ý muốn.
Nhân vật chính của cuốn sách là Tiêu Thủy Quang, cô đã thầm yêu thích Vu Cảnh Lam, anh chàng hàng xóm hơn cô ba tuổi đã cùng lớn lên cùng cô. Tình cảm đó bắt đầu khi Thủy Quang vẫn còn là một thiếu nữ và cũng nhờ tình cảm này mà cô đã có động lực học tập để thi bằng được vào trường đại học mà Cảnh Lam đang học. Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp của thời sinh viên bên cạnh người mình thích sẽ bắt đầu nhưng mọi thứ mọi tan vỡ bởi một tai nạn bất ngờ xảy đến. Vu Cảnh Lam đã bị tai nạn máy bay trên đường trở về nhà vào kỳ nghỉ hè năm đó và anh đã vĩnh viễn ra đi.

IMG_5049

Sách đã phát hành vào tháng 7/2015

Thủy Quang đau đớn giằn vặt tự trách mình vì cái chết của Cảnh Lam. Cô đăng kí vào trường của anh, vào khoa anh thích và thực hiện tất cả những việc mà anh muốn làm. Sau bao nhiêu năm trời, hình bóng của anh vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí cô, tình yêu của cô cũng chỉ dành cho một mình anh. Mãi cho đến khi số phận đã đẩy một người xộc vào cuộc sống của cô.

Chương Tranh Lam, thật trùng hợp tên của anh giống với tên của người đó, họ tình cờ gặp nhau tại một quán bar và sau một sự cố bất ngờ xảy ra. Số phận lại càng buộc chặt hai người lại với nhau hơn, tiếc là phải mất hai năm xa cách, duyên phận của họ mới thực sự bắt đầu.

Sau hai năm, Tranh Lam đã vô tình găp lại Thủy Quang và từ đây, anh đã bắt đầu mặt dày mày dạn theo đuổi cô. Tranh Lam nhiệt tình tìm mọi cách tiếp cận Thủy Quang nhưng đáp lại anh luôn là sự hờ hững dửng dưng của cô, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn không chùn bước để đến cuối cùng, tình cảm chân thành của anh cũng đã làm xáo trộn trái tim cô, Thủy Quang đã tự cho bản thân một cơ hội để tìm đến hạnh phúc.

Thủy Quang đã quá mệt mỏi và mất phương hướng khi cứ sống mãi trong quá khứ, cứ mãi nghĩ về một một người đã không bao giờ quay trở lại được nữa. Cô muốn bước ra khỏi quá khứ, muốn chọn một lối đi khác để bắt đầu lại, trước đó cô đã cố gắng thử nhưng chỉ một mình cô không thể làm được, cô cần có một điểm tựa cho chính mình và cần một bàn tay kéo cô ra khỏi quá khứ.

Ở bên nhau một khoảng thời gian, tình yêu chân thành của Tranh Lam đã mang đến cho Thủy Quang bình yên, dần dần, cô chấp nhận anh như một người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Lúc cô quyết định bỏ lại tất cả quá khứ để bắt đầu với anh thì anh lại nói lời chia tay. Anh nói “Thủy Quang, anh không yêu em nữa…”

Phải chăng anh đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi? Phải chăng anh đã không đủ kiên nhẫn để yêu cô đến tận cùng? Phải chăng trái tim anh đã chẳng thể tiếp tục bao dung một người không thuộc về mình?… Tất cả đều không phải. Tranh Lam rất yêu Thủy Quang, nhưng chính vì thế anh buộc phải buông tay. Bởi một biến cố bất ngờ xảy đến với chính anh.

Tình yêu của họ rồi sẽ đi đến đâu? Hạnh phúc thực sự rồi sẽ mỉm cười với Thủy Quang hay lại một lần nữa bỏ cô mà đi? Biến cố gì đã xảy ra khiến Tranh Lam buộc phải chia tay với Thủy Quang? Câu trả lời sẽ đến với độc giả qua tác phẩm mới nhất của nhà văn Cố Tây Tước vừa được xuất bản vào cuối tháng 7 vừa qua.