Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 3.5

Tô Tiểu Bồi ngẩn tò te, bỗng chốc bị giáng một đòn nặng nề. Đúng rồi, đạo lý đơn giản như thế, tại sao cô có thể không nghĩ đến?

Nhiễm Phi Trạch đả kích cô xong liền xoa dịu: “Dù sao thì chân của cô nương chưa khỏi, ta cũng không tiện đưa cô nương đi ngay bây giờ, kể ra cũng nhàn rỗi, ta sẽ lại đi nghe ngóng thêm chút nữa vậy.”

Kể ra cũng nhàn rỗi, câu này đúng lắm, nhưng Tô Tiểu Bồi chẳng có tâm trạng nhớ đến hiện thực tàn khốc là trên người chàng chỉ có mười lăm đồng xu, cô đang kinh ngạc bởi bản thân mình lại có thể mắc phải sai lầm ấu trĩ như thế.

Nhiễm Phi Trạch đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Bồi. Sự yên tĩnh khiến cô bình tĩnh hơn, chỉ có điều hễ bình tĩnh là cô lại bắt đầu suy sụp.

Chuyện thăm dò tình hình vụ án thực sự không dễ làm. Tuy Tô Tiểu Bồi không rõ quan phủ nơi đây làm án có quy tắc gì, nhưng ở thời hiện đại rất nhiều tình tiết vụ án đúng là không được tiết lộ ra ngoài. Đừng nói là người dân bình thường, ngay cả tin tức công bố với giới truyền thông cũng giữ kín tất cả.

Lệnh truy nã chỉ là lệnh truy nã, nếu như có người chạy đến đồn cảnh sát, nói với cảnh sát rằng, tôi nhìn thấy lệnh truy nã, tôi có hứng thú muốn tham gia vụ án này, anh đem chi tiết nói cho tôi nghe xem, nếu không thì không tiện để tôi đi bắt tội phạm. Với loại người này, phía cảnh sát chắc chắn sẽ một chân đá bay ra khỏi cửa không chút khách khí.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên thấy lo lắng, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô lại nghĩ đến việc bảo Nhiễm Phi Trạch đi nghe ngóng chi tiết của vụ án chứ? Đã thế chàng lại đi luôn, quan phủ sẽ không coi chàng là đồng bọn với tội phạm mà bắt lại chứ?

Tô Tiểu Bồi hít thở sâu mấy hơi.

Trong thế giới hiện đại, tuy cô không được coi là cô gái xinh đẹp tài giỏi tuyệt đỉnh, nhưng sự nghiệp học hành cũng thuận lợi suôn sẻ, tiền đồ xán lạn. Nỗi đau khi bố bị hãm hại là một động lực kích thích cô thành công, khiến cô tiến nhanh hơn và xa hơn. Cô là học trò được Giáo sư tâm đắc, cũng là chuyên gia trẻ tuổi mà bên phía đối tác thích lấy ra khoe khoang nhất, cho nên không thể phủ nhận, cô là một kẻ tự kiêu, cố chấp, hay soi mói, đến nỗi tuy tướng mạo không tệ, thu nhập không thấp nhưng vận đào hoa thật sự là thê thảm không đỡ được.

Nhưng đến đây, cô lại biến thành một cô nương tướng mạo không đẹp, tuổi tác thì lớn, trên người không tiền không bản lĩnh, nếu bị vứt ra ngoài đường để đi xin một công việc thì xem ra cô có ôm chân người khác khóc lóc cũng chẳng ai đoái hoài, đương nhiên với tính khí của cô có lẽ cũng chẳng nặn ra được nước mắt mà khóc. Cô không có kỹ năng, không có tay nghề, sống thế nào đây?

Làm công việc nặng nhọc? Cô không có sức khỏe, đến đi đường núi chân cẳng cũng chẳng nhanh nhẹn bằng Đường Liên kia. Bổ củi thì thôi khỏi cần nghĩ đến. Làm việc nữ công? Cô quá hiểu bản thân mình, không có hy vọng. Làm đầu bếp? Cô biết dùng lò vi sóng, bếp gas bật lên cô cũng có thể rán trứng pha mỳ gì đó. Làm thu ngân cho cửa tiệm? Cô biết dùng máy tính, nhưng cả cuộc đời chưa từng sờ đến bàn tính, sổ sách cô cũng không biết làm.

Hay là gả cho người ta cầu lấy bữa cơm? Cô tính toán một chút, con gái ở thời này mấy tuổi thì được gả cho người ta? Mười ba, mười bốn? Mười lăm hay mười sáu? Nếu như mười bốn tuổi lấy chồng sinh con, bây giờ cô sắp hai mươi bảy rồi, vậy phụ nữ ở độ tuổi như cô, có con gái thì cũng sắp gả chồng rồi…

Cho nên, cô có thể lên chức bà ngoại.

Điều này thật sự quá đáng sợ. Cô chính là kẻ vô dụng, vừa già vừa xấu, hơn nữa vẫn còn con gái.

Cô nghĩ, Nhiễm Phi Trạch chắc chắn đã suy xét rất rõ ràng, đưa cô đến am ni cô thật sự là cách giải quyết thuận tiện nhất, đơn giản nhất.

Còn nữa, cô đến đây đã hai ngày rồi, ở thế giới hiện đại, chắc là cô cũng không đến chỗ làm. Có ai gọi điện thoại cho cô không nhỉ? Không tìm được cô, chủ biên sẽ báo cho bà Tô Lệ, vậy mẹ cô cũng sẽ biết được, sẽ lo lắng, sẽ tìm kiếm cô. Có phải mọi người đã báo cảnh sát rồi không? Cô vô duyên vô cớ mất tích, mẹ cô phải làm thế nào đây?

Tô Tiểu Bồi vô cùng buồn bã. Mẹ đã mất chồng rồi, bây giờ lại sắp mất cả con gái nữa.

Tô Tiểu Bồi cho rằng bản thân mình sẽ không nghĩ nhiều đến những vấn đề này, cô biết rõ, trong tình cảnh khó khăn và nguy hiểm, người ta cần phải duy trì trạng thái tâm lý tốt. Cô đã từng xử lý vụ như thế này, làm tư vấn tâm lý cho các nhân viên sau thảm họa. Được rồi, tình trạng hiện giờ của cô, cũng coi như là gặp tai họa đi.

Khi gặp phải kiếp nạn khó khăn, quan trọng nhất là phải giữ vững được nguyên tắc: đừng nghĩ ngợi quá nhiều.

Có số liệu chứng minh nhóm người có trình độ tri thức càng cao thì năng lực chịu đựng tâm lý càng thấp, nguyên nhân là người có tư duy phong phú khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn sẽ suy nghĩ quá nhiều, đắn đo càng nhiều càng dễ dàng rơi vào tuyệt vọng, mà người “đầu óc đơn giản” chẳng có suy nghĩ gì, trái lại có thể thoải mái hơn, duy trì được trạng thái tâm lý tốt, tìm cách sinh tồn.

Đạo lý này Tô Tiểu Bồi hiểu rõ, cô cảm thấy khả năng điều chỉnh và thích ứng của bản thân không tồi. Nhưng vừa rồi cô kinh ngạc phát hiện ra mình đã mất đi sức phán đoán đơn giản nhất đối với sự việc, nó nói lên điều gì?

Advertisements