Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 3.3

Hóa ra Đường lão gia luôn coi trọng con trai, rất ít quan tâm đến Đường Liên. Hôm qua, sau khi Đường Liên quay về, tuy ông ta có nói mấy câu tỏ ra vui mừng, nhưng thoáng chốc lại trách cứ Đường Liên quá thiếu cẩn trọng, tại sao có thể để bản thân gặp phải chuyện, ông ta còn đưa cả giáp trưởng đến, nặng lời với con gái ngay trước mặt người ngoài. Sau đó ông ta đi báo quan, bảo Đường Liên nói cụ thể cho quan phủ biết sơn tặc kia rốt cuộc ẩn thân chỗ nào, nàng ta làm thế nào chạy thoát được, để quan phủ nhanh chóng lên núi bắt người.

Đường Liên nói ra những điều này với sự căm ghét và phản cảm thấy rõ. Tô Tiểu Bồi nhân tiện hỏi: “Vậy cô nương đã kể hết với quan phủ rồi?”

“Ta quá sợ hãi, những chuyện đó đều không nhớ rõ nữa.” Đường Liên cụp mắt xuống.

Không nhớ rõ nữa? Điều này cũng là một trong những phản ứng kích thích thường thấy, nhưng Tô Tiểu Bồi cảm thấy không được bình thường lắm. Cô không tiếp tục hỏi mà vòng về chuyện của mình, nói cô cũng giống như vậy, hôm đó tỉnh lại ở trên cây, chẳng còn nhớ được điều gì, may mắn gặp được Nhiễm tráng sĩ và Đường Liên.

Đường Liên cũng nhắc đến Nhiễm Phi Trạch, nàng ta nói mình bị lạc đường, lại sợ sơn tặc truy đuổi, may nhờ gặp được Nhiễm Phi Trạch mới có thể thuận lợi về nhà.

Tô Tiểu Bồi gật đầu, lại nói mấy câu chuyện phiếm, chủ đề quay lại khi ở trên núi, nhắc đến thứ Nhiễm Phi Trạch cho bọn họ ăn vào buổi sáng hôm đó sau khi ngủ dậy, Đường Liên nghĩ một lúc, cũng nhớ đến loại bánh đó, cảm thấy cách miêu tả của Tô Tiểu Bồi rất thú vị, nàng ta gật đầu, cười.

Tô Tiểu Bồi lại hỏi nàng ta: “Cô nương thử hồi tưởng lại một chút xem, khi bị cầm tù trên núi, đã ăn qua những thức gì, chỗ mà tên tội phạm đó ở, xung quanh có cây có sông không?”

Đường Liên cụp mắt xuống, suy nghĩ rồi lắc đầu. “Ta thật sự không nhớ ra được.”

Nói đến đây, nàng ta tỏ ra đã không còn hứng trò chuyện nữa, nói thêm vài câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng ta đột nhiên hỏi: “Sau này cô nương có dự tính thế nào?”

Tô Tiểu Bồi cười cười. “Chân của ta bất tiện, lại mất hết ký ức, chẳng đi được đâu cả, phải tịnh dưỡng chờ vết thương khỏi trước đã, sau đó mới tính tiếp.”

Đường Liên gật đầu. “Vậy cô nương sẽ ở đây an dưỡng đúng không? Nếu có thời gian rảnh ta sẽ lại đến thăm
cô nương.”

Hai người khách khí nói vài câu nữa rồi Đường Liên rời đi.

Tô Tiểu Bồi quay lại ghế ngồi, cẩn thận suy nghĩ. Cô biết Đường Liên nói dối, vừa rồi khi nói chuyện cô đã làm trắc nghiệm với Đường Liên, xác định phản ứng ý thức cơ bản của nàng ta, khi nàng ta nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ, nhớ đến Nhiễm Phi Trạch thì biểu cảm trên mặt và ánh mắt đều khác với khi nàng ta nhớ đến sơn tặc.

Nàng ta nói không nhớ gì, đó là nói dối. Nàng ta vẫn nhớ chuyện đã xảy ra, thậm chí có khả năng biết được hành tung của sơn tặc, nhưng nhất định không chịu nói. Tô Tiểu Bồi có thể lý giải được, do sợ bị báo thù, không muốn nhớ lại chuyện từng trải qua hoặc do nhiều nguyên nhân khác, người bị hại nói dối, không muốn phối hợp điều tra, sự việc như thế này không hề hiếm gặp.

Đường Liên bị tổn thương tâm lý rõ ràng, sau khi nàng ta về nhà áp lực không hề giảm, trái lại còn tăng. Nàng ta là một cô nương lương thiện, Tô Tiểu Bồi muốn giúp nàng ta vượt qua chướng ngại tâm lý khó khăn này. Một khi nàng ta khắc phục được rồi, có lẽ sẽ cung cấp manh mối hữu hiệu, để kẻ ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Tô Tiểu Bồi đang nghĩ ngợi thì Nhiễm Phi Trạch quay về.

Tô Tiểu Bồi bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn chàng.

Nhiễm Phi Trạch bật cười. “Ánh mắt cô nương lấp lánh như thể nhìn vào năm lượng bạc vậy.”

“Nếu như có thể sờ thấy thì còn tốt hơn.”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “E là cô nương phải thất vọng rồi. Sự việc này đúng như ta lường trước, các thành, các huyện, các trấn quanh đây đều có dán cáo thị, quan phủ không hề biết rõ là tên tội phạm này sẽ chạy đến phương nào, bèn suy đoán hành tung của hắn để dán thông báo treo thưởng, xác suất sa vào trấn Thạch Đầu rồi bị chúng ta bắt được, thực sự là quá nhỏ.”

“Làm thế nào biết được tướng mạo của hắn? Có người tận mắt chứng kiến?”

“Điều này ta hỏi rồi, sai gia nói tặc tử mấy lần đầu phạm tội đều không có người nào nhìn thấy, hắn ta phạm tội thành quen, mỗi thành đều để lại một vụ án, thủ đoạn hung tàn, không hề thất thủ, không có người sống. Nhưng lần đó ở huyện Vân Sa, tiểu thư Lưu gia bị tấn công trong khuê phòng, vào thời khắc sinh tử, tiểu thư Lưu gia vật lộn xông ra khỏi phòng kêu cứu, gọi được người giúp đỡ, còn tên tội phạm đó thì trốn thoát.”

“Như vậy tiểu thư Lưu gia là người may mắn còn sống và là nhân chứng duy nhất tận mắt thấy hắn?”

“Theo như lời của sai gia thì đúng là vậy. Sai gia còn nói, sau đó tên tội phạm trốn chạy đến thành Ninh An phạm tội lần nữa, sau khi thành công thì lại trốn thoát, dựa vào hành tung của hắn, đoán là đi đến khu vực quanh đây, thế là quan phủ treo thưởng ở các thành các huyện, hy vọng tìm được manh mối.”

2 comments on “Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 3.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s