Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 6.3

Nguyễn Tĩnh nhìn cô gái đối diện lặng lẽ xoay chiếc cốc gốm trong tay, đột nhiên thấy đau lòng. “Chị tin người tốt rồi sẽ được báo đáp.”

Thủy Quang khẽ cười, ánh mắt xa xăm. “Cảm ơn chị, Nguyễn Tĩnh.”

Nguyễn Tĩnh cười gượng. “Những lời lẽ vô vị này có thể khiến em cười, cũng coi như chị đã làm được chút việc tốt.”

“Không vô vị chút nào, em cũng hy vọng được báo đáp.”

Di động của Thủy Quang đổ chuông, là La Trí gọi đến, cô nghe máy, anh hỏi cô đi đâu mà nửa ngày không thấy về.

Thủy Quang nói đang uống trà với bạn, lát nữa sẽ về. Cô cúp máy, Nguyễn Tĩnh liền hỏi có phải cô phải về rồi không.

“Không sao, là anh em, anh ấy tưởng em đi mất rồi.”

Nguyễn Tĩnh bất giác nhớ đến chị gái của mình, không kìm được cười, nói: “Trong nhà có anh chị em đúng là vui vẻ, nhưng lại bị quản nhiều, chị rất đồng cảm!”

Thủy Quang nói: “Anh ấy sợ em mang bánh ngọt của anh ấy đi mất.”

Nguyễn Tĩnh bật cười.

Di động đặt bên tay Thủy Quang lại đổ chuông, lần này là số máy lạ, cô khẽ gật đầu xin lỗi Nguyễn Tĩnh, cầm máy lên nghe.

“Cô Tiêu phải không?”

“… Vâng.”

“Chào cô, tôi… tôi là Trương Vũ. Cô Tiêu, chúng ta đã gặp nhau hai lần, tôi mạo muội gọi điện cho cô, vẫn là hy vọng cô có thể cân nhắc về đề nghị lần trước, liên quan đến game mới của chúng tôi. Cô Tiêu, có thể cô không hiểu rõ lắm về game hoặc là tôi nói chuyện khiến cô hiểu nhầm, tôi bảo đảm công ty chúng tôi làm ăn rất chân chính!”

Thủy Quang nhớ ra người lần trước đưa danh thiếp cho cô, sau đó lại gặp trong quán ăn, nhưng cô nhớ mình không hề cho anh ta số điện thoại.

“Làm thế nào anh biết được số của tôi?”

“À… tôi đã tìm hiểu, cô Tiêu, công ty GIT chúng tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác với cô, xin cô hãy cân nhắc lại một chút.”

Đối phương nói hết nước hết cái, Thủy Quang không có hứng thú, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý bỏ cuộc. Thủy Quang đau đầu, chỉ hy vọng sớm kết thúc cuộc điện thoại nên đành nói sẽ cân nhắc. Đối phương mừng rỡ nói: “Vậy tôi đợi tin tức của cô” rồi cúp máy.