Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 3.1

CHƯƠNG 3

bmtap3  - Copy

 

Sáng hôm sau, Tô Tiểu Bồi bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nghe ngóng một chút, thì ra Nhiễm Phi Trạch đang làm việc. Cô bò dậy, hai chân còn đau nhức hơn hôm qua, nhưng vẫn cử động được. Cô còng lưng khom eo, dờ dẫm như một bà già.

Mở cửa nhìn ra, Nhiễm Phi Trạch đã bổ xong cả đống củi và sắp xếp ngay ngắn. Cô nghe thấy chàng nói chuyện với ông chủ Tống ở cửa sân rằng nước cần dùng chàng đều lấy xong rồi, sân và bên ngoài cửa tiệm cũng đã quét dọn sạch sẽ. Tô Tiểu Bồi thầm cảm thán, vị tráng sĩ này quả thật hiền lành chăm chỉ.

Lát sau Nhiễm Phi Trạch quay lại phòng, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi đã dậy, chàng chào hỏi một tiếng, sau đó đỡ cô đi đến nhà xí, lại giúp cô lấy nước rửa.

Tô Tiểu Bồi rửa mặt xong, chàng liền đưa cho cô một cành cây mềm đã được cắt sửa, Tô Tiểu Bồi không hiểu, nhìn chàng, chàng nói: “Không có ngân lượng mua nha chi, dùng tạm cành liễu cũng được.”

“Hả?”

“Người không có tiền mua nha chi, đều dùng liễu non làm nha chi chải răng.”

Tô Tiểu Bồi trợn tròn mắt nhìn cành liễu mềm đã được tách vỏ, không tưởng tượng được làm sao có thể đâm thứ này vào trong miệng.

“Thế nào?” Nhiễm Phi Trạch hỏi.

“Không biết dùng.” Cô thật thà đáp.

Nhiễm Phi Trạch ném cho cô một cái lườm xéo, giống như nghi ngờ cô lớn thế này mà chưa từng đánh răng vậy, điều này khiến Tô Tiểu Bồi rất không phục. Nhiễm Phi Trạch đem cành liễu đó bẻ thành hai đoạn, một đoạn đưa cho cô, một đoạn cầm trong tay, làm mẫu cho cô xem. Chàng nhá nát đầu cành liễu cho xơ ra hơi giống với chiếc bàn chải, sau đó lấy thuốc rửa ra, tiếp đó ra hiệu cho cô dùng đầu cành cây này chải răng.

Tô Tiểu Bồi hoài nghi nhìn loại kem đánh răng cổ đại kia, cẩn thận đưa lên ngửi, không có mùi vị kỳ quái gì, trông hơi giống một loại cao thuốc bắc, thế là cô yên tâm hơn, học theo bộ dạng chải răng của chàng. Sau đó, Nhiễm Phi Trạch rất biết ý rời đi trước.

Tô Tiểu Bồi dùng cành liễu đâm trái chọc phải một hồi, cẩn thận cọ từng chiếc răng một, tuy rất khó chịu, cũng cảm thấy chắc chắn chưa chải sạch, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với không đánh răng, Tô Tiểu Bồi lấy nước súc miệng nhiều hơn mấy ngụm để tự an ủi mình.

Một lát sau Nhiễm Phi Trạch quay lại, mang theo bữa sáng cho Tô Tiểu Bồi, đó là cháo trắng và màn thầu, mùi vị đương nhiên chẳng thể coi là ngon, Tô Tiểu Bồi vừa ăn vừa nghe Nhiễm Phi Trạch dặn dò.

Chàng nói mình làm xong hết công việc trong tiệm rồi, bây giờ sẽ ra ngoài thăm dò chuyện bắt tội phạm, những chuyện thế này chàng gặp nhiều rồi, chắc không có nhiều hy vọng, bảo cô đừng quá để bụng, chỉ cần đợi tin tức của chàng là được. Ngoài ra cử chỉ và cách ăn vận của cô đều chẳng ra làm sao cả, đừng ra ngoài, để tránh xảy ra chuyện không hay, tốt nhất cứ ở lại trong phòng.

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Ta giúp tráng sĩ trông hành lý.”

Da mặt Nhiễm Phi Trạch khẽ co giật, nhìn chiếc tay nải lớn của mình, có cảm giác tay nải yêu quý đã bị bắt làm con tin, chàng không nói gì liền đi ra khỏi cửa.

Tô Tiểu Bồi ngồi một mình trong phòng, tâm trí hỗn loạn. Những lời Nhiễm Phi Trạch nói tuy không gay gắt, nhưng ý tứ rất kiên định, đợi chân của cô khỏi rồi, chàng sẽ đưa cô đi.

Cô phải làm thế nào đây? Đến am ni cô rồi, cuộc sống có dễ dàng hơn không? Người tên Nguyệt Lão kia rốt cuộc là thật hay giả? Cô thật sự phải tìm thấy người đàn ông đó sao? Tìm được rồi liệu có thể quay về không?

Người đàn ông đó tên gì nhỉ? Họ Trình hay họ Giang? Tô Tiểu Bồi thở dài, khi đó cô không để tâm nên không nhớ rõ lắm.

Nhưng bất luận thế nào, vẫn phải kiếm được một ít tiền trước đã. Trong người có tiền rồi, ít nhất có thể tiếp tục sống, bất luận đi đến đâu, ít ra còn có thể lưu lại đường lùi cho mình. Tô Tiểu Bồi nghĩ, bắt được tên tội phạm lấy được bạc rồi, cô phải mua bàn chải đánh răng trước. Thế là ôm mối hy vọng trong lòng, cô chờ Nhiễm Phi Trạch quay về.

Thời gian chờ đợi thật khó chịu, đặc biệt là trong tình cảnh “nửa tàn phế” của Tô Tiểu Bồi hiện tại, cử động không tiện, bên cạnh không có người để sai bảo, ngoại trừ ngồi đờ đẫn ra, cô thật sự chẳng thể làm được chuyện gì khác.