Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 2.14

Ở thế giới này, nữ tử mà nói với nam tử thế này có vẻ không thỏa đáng lắm? Không sao cả, tráng sĩ chắc cũng đã quen với kiểu nói chuyện của cô rồi, Tô Tiểu Bồi tự nhủ.

Nhiễm Phi Trạch đúng là không hề tỏ ra kinh ngạc, chàng chỉ nhìn xuống chân của Tô Tiểu Bồi, không nói gì.

“Tráng sĩ, huynh xem, chân cẳng ta thực sự bất tiện, đợi vết thương của ta khỏi rồi, ta nhất định sẽ báo đáp tráng sĩ, đến khi đó đổi lại sẽ là ta làm việc.”

Đúng là khoác lác không biết ngượng, da mặt Nhiễm Phi Trạch giật giật, biểu cảm đó rõ ràng là không tin. Chỉ cần xem bản lĩnh khâu tất của nàng, chàng còn có thể hy vọng nàng biết làm việc khác ư?

Tô Tiểu Bồi không ba hoa thêm nữa, dù sao cô cũng nói hết lời rồi.

Nhiễm Phi Trạch rốt cuộc vẫn ra ngoài, chẳng mấy chốc mang đến cho Tô Tiểu Bồi một thùng nước, lại ném cho cô một chiếc khăn vải, sau đó đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Tô Tiểu Bồi lết đến cạnh thùng nước, ngồi lên ghế, cởi đồ tắm rửa.

Nước rất lạnh, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn kỳ cọ vui vẻ. Không gội đầu được, cô chỉ có thể lau qua tóc. Tắm gội xong thì cũng mệt chả khác gì đi đánh trận.

Gọi Nhiễm Phi Trạch vào, chàng im lặng giúp cô dọn dẹp, trong lòng Tô Tiểu Bồi vô cùng cảm kích, ra sức cảm ơn.

Nhiễm Phi Trạch không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ lo làm việc của mình, bới tìm trong tay nải một hồi rồi lại ra ngoài, bận rộn một lát mới quay vào phòng, Tô Tiểu Bồi nghi hoặc hỏi: “Tráng sĩ làm gì vậy?”

“Súc miệng.”

Tô Tiểu Bồi tinh mắt, nhìn thấy trên tay chàng cầm một vật giống bàn chải, bỗng chốc hào hứng: “Bàn chải đánh răng!”

Nhiễm Phi Trạch chẳng hiểu gì, đứng im nhìn vật trên tay mình, khuôn mặt hiện lên dấu hỏi to đùng.

“Tráng sĩ có bàn chải đánh răng?”

“Người người đều dùng nha chi[1] chải răng, cô nương không dùng sao?”

Tô Tiểu Bồi há hốc miệng, đờ đẫn hồi lâu, dường như nghe nhầm “chải răng” thành “bắt đầu”[2], lại cảm thấy có khả năng là “mở răng”, cuối cùng chỉ đành lí nhí: “Ta cũng muốn súc miệng.”

Nhiễm Phi Trạch bình thản đem nha chi và thuốc rửa của mình cất đi, bình tĩnh trả lời: “Cái này không tiện dùng chung với cô nương được.”

Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn dùng bàn chải của chàng, nhưng cô kinh ngạc bởi thấy người thời cổ lại có thứ đồ này. Cô không được đánh răng, vô cùng khó chịu, nhưng Nhiễm Phi Trạch có vẻ không định giúp cô giải quyết vấn đề này nên cô cũng không tiện đòi hỏi.

Cuối cùng không nhịn được, cô hỏi: “Nha chi này cũng phải dùng bạc mua sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy, cao để súc miệng thì sao?”

“Thuốc rửa đương nhiên cũng cần dùng ngân lượng đổi lấy.”

Được thôi, Tô Tiểu Bồi ngậm miệng, cô không có tiền, một đồng xu cũng không, cô không có tư cách đánh răng. Cô dùng lưỡi chà hàm răng của mình, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Nhiễm Phi Trạch thu dọn đồ đạc xong, đi ra cửa. “Cô nương nghỉ ngơi đi, ta ở ngay ngoài cửa.”

Chàng dự định hôm nay sẽ ngồi ở bên ngoài cả đêm sao? Tô Tiểu Bồi tuy tinh thần sa sút, nhưng lương tâm thì vẫn còn.

“Tráng sĩ, căn phòng này đủ cho hai người nằm được.” Trải thảm xuống đất cũng tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài phơi sương dãi gió suốt đêm.

Nhiễm Phi Trạch nghĩ ngợi một chút, liền ở lại. Chàng đặt chiếc tay nải to ngăn cách giữa chàng và Tô Tiểu Bồi, lôi ra một tấm vải lớn trải lên đất, sau đó mặc nguyên y phục nằm xuống. Tô Tiểu Bồi nằm trên giường, đắp chiếc chăn mà Nhiễm Phi Trạch hỏi xin từ ông chủ Tống, mắt mở thao láo không ngủ nổi.

Muốn lật người, chân đau. Không đánh răng, toàn thân khó chịu. Ngày tháng sau này không biết phải làm sao, áp lực quá lớn. Tô Tiểu Bồi không ngủ được, thở dài thườn thượt.

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch đột ngột lên tiếng. “Cách trấn này không xa có một am miếu, mấy năm trước ta từng đi qua, thấy chỗ đó cũng không đến nỗi nào. Người xuất gia từ bi trắc ẩn, nhất định sẽ không chê ghét cô. Đợi chân của cô nương khỏi rồi, ta sẽ đưa cô nương đến đó an thân, cô nương thấy thế nào?”

Tô Tiểu Bồi cười khổ, cô chẳng biết vì sao mình lại đến thế giới này, cuối cùng thật sự phải đi làm ni cô sao?

“Tráng sĩ dự định đi đâu?”

“Đi khắp bốn phương.”

“Để làm gì?”

“Muốn tìm một người.”

Tim Tô Tiểu Bồi bỗng đập thình thịch. “Tìm người? Tìm người thế nào?”

“Tìm một người có tư chất, thu nhận làm đồ đệ.”

Bốn biển là nhà, thu nhận đồ đệ? Thật sự là mục tiêu sống vừa nghèo vừa thảm. Tô Tiểu Bồi lại thở dài.

“Cô nương, không phải ta lòng dạ sắt đá, chỉ có điều ta là một người thô lỗ, thực sự không tiện đưa cô nương lang bạt khắp nơi. Am miếu thanh tịnh, người xuất gia lòng dạ lương thiện, cô nương chắc chắn có thể an thân yên ổn.”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, quyết định da mặt lại phải trơ thêm lần nữa. “Tráng sĩ, ngày mai huynh chịu khó đi nghe ngóng một chút về chuyện năm lượng bạc bắt tội phạm kia nhé, chưa biết chừng chúng ta có thể gặp vận may bắt được hắn ta đó. Ta thân không hào nào, cứ coi như đến am miếu ở, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, đi lại khó khăn, chẳng còn đường sống. Nếu có chút tiền phòng thân, trong lòng cũng thấy vững vàng hơn, huynh nói xem có đúng không?”

Nhiễm Phi Trạch trái lại không bận tâm vấn đề người bắt trộm là chàng, mà ngân lượng thì chẳng đến được tay chàng, chỉ ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý ngay.

Tô Tiểu Bồi nghe thấy lời này, trong lòng yên tâm hơn một chút. Cuối cùng không chống đỡ được cơn mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ.

 

 

[1] Vật dụng dùng để chải răng của người xưa, có cán bằng gỗ, phần đầu có gắn những sợi lông mềm.

 

[2]Trong tiếng Trung, ba từ 揩齿 kai chi: Chải răng, 开始 kai shi: Bắt đầu và 开齿 kai chi: Mở răng, đọc gần giống nhau.