Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 6.1

Chương 6

Người tốt rồi sẽ được báo đáp

 35532_342200069223652_1339318642_n

 

Thủy Quang ngồi trên ban công nhìn bầu trời đêm mờ mịt. Đêm tối có thể khiến cô vô tư bộc lộ hết cảm xúc của mình.

Cô từng hận ông trời không công bằng, vì sao không phải là người khác mà lại là anh? Cô cũng hận chính mình, hận người rõ ràng đã nói là sẽ đợi cô nhưng lại không giữ lời hứa. Đôi lúc, Thủy Quang cảm thấy mình như kẻ tâm thần, cô bắt đầu ảo tưởng một số thứ, từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều ký ức, cô muốn phác họa lên anh thì quá dễ dàng, nhưng khi tỉnh táo lại, những thứ đó chỉ khiến cô càng thêm trống rỗng và tuyệt vọng…

Ngày hôm sau, lúc Thủy Quang thức dậy nhìn đồng hồ đã là hơn chín giờ, sau khi nhớ ra mình đã không cần đi làm nữa, cô ngồi đờ đẫn một hồi lâu mới xuống giường, vào nhà tắm, vỗ nước lạnh lên đôi mắt sưng mọng của mình.

La Trí ngồi khoanh chân trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra, nói: “Dậy rồi à!”

Thủy Quang ngồi xuống bên cạnh anh. “La Trí, anh về đi.”

La Trí sững sờ. “Làm gì mà phải đuổi anh đi vậy? Muốn về thì cùng về.”

“Em sẽ không về, ít nhất không phải bây giờ… La Trí, em ở đây rất tốt, thật đó.”

La Trí xoa đầu cô. “Được rồi, em không muốn về thì anh cũng không về.” La Trí thấy cô vẫn còn cố chấp, liền nói thẳng: “Anh đi, được, nhưng nhất định cũng sẽ vác em đi cùng!”

Thủy Quang bất lực, biết rõ cái tính ngoan cố của anh có nói gì cũng vô dụng, đành hỏi: “Vậy công việc của anh thì thế nào?”

La Trí xua tay. “Cái cũ không đi cái mới không đến. Bây giờ, hai anh em chúng ta sẽ cùng tìm việc.”

Cuối tuần, Thủy Quang đến một tiệm bánh ngọt mua bánh cho La Trí, tình cờ gặp một người bạn cũ. Đối phương nhìn thấy cô, liền đến chào hỏi: “Tiêu Thủy Quang?”

Thủy Quang cười. “Lâu rồi không gặp, chị Nguyễn Tĩnh.”

Nguyễn Tĩnh tươi cười, nói: “Đúng vậy, phải hơn một năm rồi nhỉ. Em có bận không? Nếu không vội thì tìm chỗ nào ngồi uống cốc trà nhé!”

Hai người vào quán trà đối diện tiệm bánh ngọt.

Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 2.13

Xem ra là đã đủ. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, cuối cùng bước đến, ngồi xổm xuống đỡ chân Tô Tiểu Bồi lên.

Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc ửng hồng, đi bộ cả ngày trời, cô biết chân mình bẩn đến mức nào, tuy trông mong được giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch nâng bàn chân bốc mùi của mình lên, cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nhưng ngay sau đó dưới chân truyền đến cảm giác đau buốt, cô không nhịn được hét lớn, bỗng chốc cảm giác ngại ngùng kia hoàn toàn bay biến.

Nhiễm Phi Trạch dừng lại, quay người đi lấy kéo. Tô Tiểu Bồi gắng nhịn khóc, nhìn chàng cắt chiếc tất vải, chân cô bị chà xước sưng phồng thành những bọng máu, tất và bùn đất dính cả vào vết thương.

Nhiễm Phi Trạch múc nước mang đến, giúp cô rửa sạch hai bàn chân bị thương. Tô Tiểu Bồi đau đến mức ôm lấy chân run rẩy, cắn chặt môi, rốt cuộc cũng nuốt được nước mắt vào trong.

Nhiễm Phi Trạch lại lục tìm trong chiếc tay nải to đùng của chàng, moi ra được hai lọ thuốc, một lọ dạng bột, một lọ dạng cao, trộn lại với nhau rồi thoa thuốc lên chân Tô Tiểu Bồi, sau đó cắt hai miếng vải sạch sẽ, bọc chân của cô lại. Động tác của chàng nhanh nhẹn như thể rất có kinh nghiệm băng bó.

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch làm, lại thấy may mắn vì đã gặp được chàng khi lạc đến chỗ quỷ quái này, nếu không thật sự cũng chẳng biết bây giờ cô đã rơi vào tình cảnh nào.

Nhiễm Phi Trạch băng bó chân cho Tô Tiểu Bồi xong, lại khẽ vỗ vào bắp chân nhỏ nhắn của cô, cô thét lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy chân đổ người xuống giường.

Nhiễm Phi Trạch thở dài, lại mang ra một bình rượu thuốc. “Cô nương tự xoa thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ bấm huyệt hoạt huyết cho cô nương, nếu không thì mấy ngày tới đây e là chân của cô nương sẽ rất đau đớn, để lại mầm bệnh thì gay đó.”

Chàng đặt chiếc bình xuống rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tô Tiểu Bồi một lần nữa vật vã cởi quần ra, xoa rượu thuốc lên chân, rồi lại gắng sức mặc quần vào. Cô vừa nén đau vừa thở phì phò. Rồi lại gọi Nhiễm Phi Trạch quay vào, cô mệt đến mức không nhăn nhó nổi nữa.

Kết quả, thử thách thực sự vẫn ở phía sau.

Nhiễm Phi Trạch bắt đầu bóp chân bấm huyệt cho cô, trận đau đớn đó thực sự là bi thảm nhất trần gian.

Tô Tiểu Bồi rên rỉ ngã vật lên giường, vô thức giãy giụa gạt tay Nhiễm Phi Trạch ra.

Lần này không kìm nén được nữa, nước mắt cô lã chã rơi xuống. Trong ký ức của Tô Tiểu Bồi, lần cuối cùng cô khóc là khi bố cô qua đời.

Cô gào khóc cả nửa ngày, Nhiễm Phi Trạch cuối cùng đành dừng tay, nghiêm giọng hỏi: “Cô nương, điểm huyệt câm và cắn khăn vải, cô nương lựa chọn loại nào?”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, mơ màng không biết chàng đang nói gì.

“Cô nương kêu lên những tiếng bất nhã, ở đây cửa mỏng vách thưa, sợ là sẽ gây dị nghị.”

“Hả?” Tô Tiểu Bồi tiếp tục mù tịt.

“Điểm huyệt câm hoặc cắn khăn vải, cô nương chọn một loại đi.” Nhân sĩ chính nghĩa Nhiễm Phi Trạch vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc.

Tô Tiểu Bồi cuối cùng đã hiểu ra, thật muốn nói rõ cho chàng biết, trong cuộc đời hai mươi bảy năm có lẻ của cô, cô thật sự chưa từng làm chuyện đó đâu nhé!

“Chọn khăn vải!” Tô Tiểu Bồi nghiến răng nghiến lợi đáp.

Chân đau, tim càng đau, đây thực sự là thế giới khiến người ta tuyệt vọng! Cô không phục! Tuyệt đối không phục!

Nhưng chuyện khiến cô không phục trong thế giới này còn rất nhiều. Ví dụ đi vệ sinh, tắm rửa, hay là đánh răng…

Đêm nay, Nhiễm Phi Trạch tự múc nước trong giếng, sau đó tắm rửa ở ngoài sân, tiếng nước chảy khiến Tô Tiểu Bồi nghe thấy mà thèm. Hôm nay cô đã đi bộ cả ngày trời, khắp người toàn bùn đất lẫn mồ hôi, thật sự rất cần được gội đầu tắm rửa.

Nhưng bây giờ hai chân cô giống như tàn phế, ngồi trên giường hoàn toàn không dám cử động bừa bãi. Bảo cô ra ngoài múc nước khiêng về phòng, việc khó thế này vượt quá khả năng hiện tại của cô.

Nhưng chuyện tắm rửa cố quên đi thì thôi, hễ nhớ đến thì càng lúc càng cảm thấy khắp người bức bối khó chịu, không được tắm rửa đúng là một cực hình.

Tô Tiểu Bồi chuẩn bị tâm lý, dù sao đến nước này rồi, mặt dày thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Thế là đợi Nhiễm Phi Trạch tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ quay về, cô liền nói: “Tráng sĩ, xin hãy giúp đỡ, giúp ta múc một thùng nước mang vào đây đi.”

“Làm gì?”

“Tắm rửa.”