[Giới thiệu] Gió đời thổi mãi – Hà Mạnh Luân

3D - Copy

 

“Giữa đống đá ngổn ngang, ta có thể tìm thấy hòn sỏi đẹp. Một tờ giấy mỏng tang, người ta vẫn nhìn ra cả một bề dày của lịch sử, của kiến tạo, của suy vong… Vậy thì, ta ơi, đừng tuyệt vọng!
Giữa ngổn ngang sự đời, ta sẽ gắng tìm ra những thứ chỉ cho ta, riêng ta, thuộc về ta. Khi ấy, hãy nhìn bằng tâm, đừng nhìn bằng mắt.
Cuộc đời thì dài rộng, cứ an nhiên mà yêu…”

[GIÓ ĐỜI THỔI MÃI – HÀ MẠNH LUÂN]

P.s: Tập tản văn sẽ xuất hiện trong lịch phát hành tháng 8 tới đây của Amun, một cuốn sách sâu sắc từ lời văn đến cảm xúc sẽ có thể khiến bạn… đau 🙂

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 5.4

Thứ Sáu, Chương Tranh Lam lái xe về nhà bố mẹ. Anh có một chiếc xe việt dã gần như mới tinh, bình thường chẳng lái đi đâu, chỉ khi nào về nhà mới dùng đến. Ra khỏi tiểu khu, anh hạ cửa sổ xe xuống để gió lùa vào cho đầu óc tỉnh táo. Hôm qua, anh bị cảm cảm cúm nhẹ, đến giờ đầu vẫn hơi đau, có lẽ do đêm ngủ bị lạnh.

Chương Tranh Lam nghĩ bụng, hiếm khi mình bị ốm, không biết mẹ có thể tha cho mình một lần không?

Một giờ sau, anh về đến thành Bắc. Ông bà Chương sống trong một khu chung cư được xây dựng từ thập niên tám mươi, căn hộ chỉ nhỉnh hơn trăm mét vuông chút xíu, mấy năm trước có tu sửa một lần. Thực ra Chương Tranh Lam đã nhiều lần đề nghị bố mẹ mua căn nhà khác, nhưng bà Chương không đồng ý, nói rằng chỗ này đã thành căn cứ địa, không nỡ chuyển đi.

Bà Chương là cán bộ lão thành, tư tưởng cực kỳ bảo thủ. Lời bà nói có uy lực rất lớn trong gia đình, cho nên một khi bà đã muốn con trai đi xem mắt, Chương Tranh Lam cũng không thể làm ngơ.

Chương Tranh Lam vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ: “Mời năm lần bảy lượt rốt cuộc đã chịu về rồi.”

Chương Tranh Lam tươi cười ôm mẹ: “Mới hơn một tháng không gặp, mẹ lại trẻ ra rồi.” Bà Chương muốn nghiêm mặt nữa cũng không nổi. “Chỉ được cái lẻo mép.”

“Con nói thật mà, mẹ của con là người phụ nữ xinh đẹp nhất.”

Bà Chương đẩy con trai ra. “Thôi thôi, ăn cơm chưa? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm.”

Lúc này, ông Chương bưng bát canh từ trong bếp đi ra, trông thấy con trai, ông cười, nói: “Về rồi đấy à!”

Chương Tranh Lam chào bố rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Một nhà ba người ngồi ăn cơm, bà Chương nói câu nào cũng liên quan đến chuyện xem mắt. Chương Tranh Lam vừa gặm xương vừa ậm ờ gật đầu. Ăn xong, anh vào phòng của mình, lần này anh về vốn dĩ cũng có chút chuyện riêng. Sau một hồi lục lọi khắp phòng, anh vẫn chưa thấy thứ cần tìm.

Bà Chương rửa bát đũa xong, vừa lau tay vừa đi vào hỏi: “Tìm gì thế?”

Chương Tranh Lam cười, đáp: “Một chiếc áo cũ thôi, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con tự tìm được.”

“Kiểu dáng thế nào?”

Chương Tranh Lam nhìn một đống quần áo cũ trên giường, trầm ngâm: “Màu gạo, áo len dệt kim.”

Bà Chương mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, vừa tìm vừa nói: “Trước giờ chú trọng ăn mặc lắm mà sao giờ lại tìm áo cũ thế?”

Chương Tranh Lam gượng gạo. “Không tìm được thì thôi ạ.”

“Cái này à?”

Chương Tranh Lam nhận lấy. “Vâng.”