Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 2.12

Tô Tiểu Bồi không nản chí, lại hỏi: “Tráng sĩ chỉ cần kể lại lần cạnh tranh bắt tội phạm với người ta mà bản thân tự nhận thấy là đặc sắc nhất là được rồi.”

“Ừm, thế này còn được.” Nhiễm Phi Trạch hắng họng, bắt đầu kể: “Dạo ở Lạc Đà Lĩnh, ta muốn đi bắt tên đại ma đầu Triệu Thạnh Tri, kết quả một đám người giang hồ cũng có mặt, đòi nhúng tay vào.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu phụ họa, hỏi: “Vậy huynh làm thế nào?”

“Phải nói xử lý như thế nào?”

“Được, được, vậy huynh đã xử lý như thế nào?” Liên thủ quần hùng đại chiến ma đầu, lúc sắp sửa thắng lại đưa ra diệu kế, đoạt lấy đại ma đầu từ trong tay kẻ khác, thể hiện bản lĩnh anh hùng khí khái chăng?

“Ta hạ thuốc xổ vào thức ăn của bọn họ, giữ chân cả đám dưới núi, sau đó tự mình lên núi bắt tên ma đầu.”

“…”

Tô Tiểu Bồi sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi xác nhận mình không nghe nhầm. “Thuốc xổ?”

“Đúng.” Tráng sĩ đại nhân thản nhiên xác nhận. “Bọn họ đều bị ngộ độc thuốc xổ, chỉ còn một mình ta ung dung hành sự.”

“…”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình phải thận trọng phân tích vị ân công này rốt cuộc là có nhân cách gì mới được, giở trò xấu mà thản nhiên như vậy, thật sự không phải là người bình thường.

Đợi một chút, thấy Nhiễm Phi Trạch không có ý tiếp tục kể nữa, Tô Tiểu Bồi đành phải hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi? Chẳng phải huynh tự mình lên núi bắt ma đầu sao?”

“Đúng. Nhưng chỗ đó không có gì đặc sắc lắm, cô nương muốn biết được chỗ đặc sắc, chính là chuyện ta dùng thuốc xổ giải quyết đám nhân sĩ võ lâm phiền phức kia, lần đó hành sự đơn giản hiệu quả nhất, ta cảm thấy rất tuyệt.”

Tô Tiểu Bồi á khẩu. Được thôi, trọng điểm trong suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Cô nghĩ một chút, rồi tiếp tục thuyết phục: “Vậy năm lượng bạc tìm người này, chúng ta cũng thử vận may một chút nhé. May ra bắt được cũng nên. Có bạc dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc sống phải xem sắc mặt người ta như thế này.”

Nhiễm Phi Trạch phớt lờ lời cô, ném tay nải nhỏ cho Tô Tiểu Bồi: “Ta không có tiền nhưng vì để có y phục cho cô nương, liền đi tìm Đường cô nương mượn hai bộ, cô nương mặc vào đi, như vậy tốt hơn nhiều so với việc khoác chiếc áo của nam giới như hiện giờ. Sau này đợi cô nương có tiền rồi, nhớ đem trả một ít cho Đường cô nương.”

Thì ra chàng đã tính toán rất rõ ràng, về lý thì đúng, chỉ có điều lời nói quá thiếu khách khí.

Tô Tiểu Bồi mở tay nải ra, có quần áo có giày, hình như còn có thứ y phục ôm sát người giống như yếm vậy, đều là đồ mới tinh, sạch sẽ thơm tho. Cô ngẩng đầu lên, Nhiễm Phi Trạch đã ra ngoài rồi, còn thuận tay giúp cô đóng cửa lại nữa.

Tô Tiểu Bồi tin chàng là chính nhân quân tử, tuy chuyện thuốc xổ vừa rồi có phá hoại một chút hình tượng của chàng, nhưng trong vấn đề nam nữ, chàng vẫn luôn cẩn trọng dè chừng, duy trì khoảng cách nhất định với cô.

Tô Tiểu Bồi lê đến bên giường, lấy y phục trong tay nải ra, suy nghĩ cách mặc rồi bắt đầu thay đồ. Chân của cô bây giờ hễ cử động một chút thì sẽ đau thấu tâm can, điều này thật sự là phiền phức lớn. Bởi vì không hiểu rõ trang phục cổ đại, cộng với chân cẳng bất tiện, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới mặc xong.

Trong phòng không có gương, cô cũng không muốn ngắm nhìn bộ dạng của mình lúc này ra sao, ngay từ ngày đầu tiên đến đây, cô đã gạt vấn đề ngoại hình của mình sang một bên rồi. Đem chiếc áo ngủ hình gấu Pooh gấp gọn rồi nhét vào bên trong tay nải nhỏ, cô cất tiếng gọi: “Xong rồi.”

Nhiễm Phi Trạch luôn trông chừng ở ngoài cửa, nghe tiếng bèn đẩy cửa đi vào. Đánh giá một lượt Tô Tiểu Bồi khi đã thay trang phục mới, chàng lắc đầu thở dài, tại sao đã thay y phục của nữ tử bình thường rồi, trông nàng ta vẫn chẳng ra làm sao vậy?

Chàng nhìn xuống chân của cô, chưa thay giày, tất vải vẫn ở trên chân. “Đã thử giày chưa?”

“Không cúi người xuống nổi.” Cô thật thà đáp.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, không lên tiếng, do dự đến nửa ngày rồi nói: “Ta vốn có thể giúp cô nương kiểm tra vết thương trên chân, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Phải nói có gì băn khoăn.”

“Tráng sĩ có gì băn khoăn?”

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm. “Vị cô nương đã hỏi cô nương về ta trên đường lớn hôm nay là người ta từng cứu, khi cứu người không câu nệ tiểu tiết, ta quang minh chính đại, cô nương đó lại một mực cho rằng quan hệ giữa ta và cô ta phải gần gũi hơn mới được. Ta không sợ đao kiếm, chỉ không thích phiền phức.”

Tô Tiểu Bồi đã hiểu ý chàng. “Tráng sĩ khỏi bận lòng, ta tuyệt đối sẽ không bám lấy tráng sĩ đòi tráng sĩ phải chịu trách nhiệm.”

“Ừm…” Nhiễm Phi Trạch cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng trước thì hơn. “Ta cứu giúp cô nương, có vài chuyện là bất đắc dĩ phải làm, xin cô nương đừng để bụng.”

“Ta hiểu, ta hiểu, tráng sĩ có ý tốt, bất đắc dĩ buộc phải nhìn thấy điều gì đó không nên nhìn, tuyệt đối không phải là do tráng sĩ cố ý, tráng sĩ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khóc lóc cầu xin tráng sĩ lấy ta.” Nói thế này đủ rõ ràng rồi chứ?

“Cho dù tươi cười cầu xin cũng không được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa yên tâm.

“Tráng sĩ yên tâm trăm phần trăm đi, ta chết cũng sẽ không bảo tráng sĩ lấy ta.” Như thế này đã đủ độ chắc chắn rồi chứ?

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 5.3

Đây là quán bar anh hay đến nhất, giờ này chưa đông khách lắm. Anh ngồi trước quầy bar, nhân viên pha chế đến chào hỏi: “Lâu rồi không thấy anh đến, gần đây bận lắm sao?”

“Cũng ổn.”

“Vẫn Crown Royal?”

Chương Tranh Lam ngẩng đầu, lấy thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa hút. Trên sàn nhảy, từng nhóm người túm tụm vào nhảy nhót điên cuồng. Nhân viên pha chế đặt ly whisky trước mặt anh, “Tâm trạng anh không tốt à?”

Chương Tranh Lam quay đầu lại, cười cười. “Đâu có.”

Nhân viên pha chế kia cũng lấy ra một điếu thuốc, mượn đầu thuốc của anh để châm lửa. Hai người không nói gì nữa, cho đến khi có khách gọi rượu, trước khi đi, anh nhân viên kia nói nhỏ với anh: “Gần đây anh Hoa có hàng mới, sếp Chương có hứng thú thì nếm thử xem.”

“Hàng mới” ở đây là một loại thuốc gây ra ảo giác giống như thuốc lắc. Chương Tranh Lam rất ít động đến những chất kích thích này, nhưng anh cũng không ngại thử.

Anh bất giác nhếch khóe miệng. Người như anh chỉ thích hợp chơi bời trong hộp đêm, thích hợp tiêu xài phung phí chứ không thích hợp để sầu thương ủ rũ. Vì thế, khi có cô nàng ăn mặc mát mẻ đến tán tỉnh, anh không cự tuyệt. Trên hành lang tối om, mỹ nữ diêm dúa kia chủ động đưa đôi môi đỏ đến, Chương Tranh Lam vô thức nghiêng đầu, nhưng một giây tiếp theo anh nhẹ nhàng cắn lên cổ đối phương.

Cô gái xinh đẹp đó ngẩng đầu, mỉm cười xoa mặt anh: “Hôm nay em thật may mắn, đúng không? Có một anh chàng đẹp trai thế này ở bên… Anh có đôi mắt thật đẹp, như màn đêm.”

Trên lối đi tối tăm, trong góc khuất có bình phong che chắn, cô gái bám lấy cánh tay người đàn ông cao to. Khi bàn tay cô ta từ từ trượt xuống, lần vào lớp quần áo của anh, anh bất chợt tóm lấy tay cô ta.

“Sao vậy…”

“Suỵt, đừng nói gì.” Chương Tranh Lam dịu giọng cắt ngang lời cô ta, anh ôm người đó vào trong lòng, chỉ là một cái ôm thôi. Anh vùi mặt vào trong tóc cô ta, rất yên tĩnh.

Cô nàng không biết vì sao đột nhiên anh dừng lại, nhưng cũng không muốn phá bĩnh hành động này của anh. Người đàn ông quyến rũ này đã hớp hồn cô ta ngay từ lúc anh bước vào quán bar.

Qua một lúc lâu, cô ta nghe thấy Chương Tranh Lam thì thầm bên tai: “Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, giống một loại hoa quả.”

Cô ta mỉm cười. “Giống loại quả gì?”

Anh không nói nữa, cuối cùng buông cánh tay ra, sự phóng túng trong mắt đã biến mất.

“Sorry.”

Cô ta nghiêng đầu. “Vì sao phải phải xin lỗi? Đột nhiên không hứng thú với em nữa sao?”

Chương Tranh Lam thấy hơi lúng túng, anh day day thái dương. “Nếu như cô không để bụng, tôi mời cô một ly rượu.”

Mỹ nữ bật cười. “Cũng được, nhưng mà, em không phải kiểu người chỉ một cốc rượu là có thể đuổi đi đâu nhé.”

Chương Tranh Lam mỉm cười. “Đương nhiên.”

Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 2.11

Trên cáo thị viết đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm, còn có cả hình vẽ. Tô Tiểu Bồi vất vả đọc một hồi, rồi hỏi Nhiễm Phi Trạch cáo thị này có phải ý nghĩa như vậy không.

Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói: “Tuy không hoàn toàn, nhưng cũng đúng được tám chín phần. Xem ra cô nương thực sự biết chút câu chữ, có đọc qua thi thư, nhưng giọng điệu nói chuyện tại sao lại như vậy?”

Tô Tiểu Bồi mím môi, phớt lờ câu hỏi của chàng, lại hỏi: “Thời gian kẻ này gây án có quy luật không? Người bị hại là những người thế nào? Sao lại ghi được đặc điểm nhận dạng của hắn, có người tận mắt chứng kiến hay không? Mỗi một vụ án đều có nhân chứng phải không? Nếu không thì làm sao xác nhận là cùng một người làm? Thủ đoạn gây án của hắn như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt? Hung án liên hoàn nhất định là có đặc trưng giống nhau, đặc trưng đó là gì?”

Nhiễm Phi Trạch nhướn cao lông mày, không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy? Các cô nương bình thường mà thấy mấy chuyện này sớm đã bị dọa chết khiếp rồi, nàng ta lại tuôn ra một đống câu hỏi, cách dùng từ của nàng ta vẫn cổ quái như cũ, nhưng mà chàng nghe hiểu được tương đối, hơn nữa chàng biết những điều nàng hỏi không sai. Chỉ là quá nhiều chi tiết trên cáo thị không viết, người bình thường xem ra cũng không cần biết, mọi người chỉ cần biết đặc điểm và hình dáng của kẻ tội phạm là được, nếu nhìn thấy hắn ta chỉ cần báo tin là xong. Ai mà nghĩ đến nhiều thứ như nàng ta chứ.

Bên này Tô Tiểu Bồi vẫn đang suy nghĩ. “Tội phạm liên hoàn thế này, thực sự là không dễ bắt, chỉ trả có một nghìn chiếc bánh bao, có phải là hơi ít không?”

Bánh bao? Nhiễm Phi Trạch thôi nhướn mày, nhưng không thể khống chế được khóe miệng, cô nương này làm thế nào mà có thể từ tội phạm giết người tính ra số bánh bao được nhỉ?

Tô Tiểu Bồi liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch một cái rồi kiểm điểm bản thân, năm chiếc màn thầu chê một nghìn chiếc bánh bao, hành động kiểu này thật sự là không nên học theo. Cô gọi một tiếng: “Tráng sĩ”, dự định thuyết phục chàng đừng vứt bỏ bạc thưởng.

Nhiễm Phi Trạch nhìn biểu cảm của nàng liền biết rõ nàng muốn nói gì, nên kiên nhẫn giải thích với nàng.

Đầu tiên quan phủ không hề chắc chắn chuyện tên hái hoa tặc này đã đến trấn Trạch Đầu rồi, mà chỉ dựa vào hành tung gây án của hắn, suy đoán hắn có khả năng đã đến đây. Chỉ là có khả năng mà thôi, đương nhiên hắn cũng có thể đã đến chỗ khác, quan phủ không thể nắm chắc vấn đề này. Cho nên mới phát ra tờ cáo thị để bách tính lưu ý xung quanh, phát hiện kẻ khả nghi thì lập tức báo quan, nếu như cung cấp manh mối hữu hiệu để quan phủ bắt được tội phạm, lúc này mới có thể lĩnh thưởng năm lượng bạc.

Nếu chỉ cần báo tin là được thì năm lượng bạc không phải là ít. Nhưng hành tung của tội phạm bất định, quan phủ căn bản không có đầu mối, cáo thị này hẳn là không chỉ dán ở trấn Thạch Đầu, chắc chắn trong các thành trấn xung quanh đều đã dán, với tình hình thế này, bắt được tội phạm chẳng khác gì mò kim đáy bể, mức độ đảm bảo quá thấp.

Cho nên năm lượng bạc này căn bản chỉ là tiền ở trên giấy, nhìn thấy được sờ không được, so với việc đã biết được hành tung nhưng vì hung thủ võ nghệ cực kỳ cao khiến cho quan phủ không bắt được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân sĩ giang hồ, thì loại tiền thưởng thứ hai còn dễ lấy hơn.

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. “Dễ lấy sao? Nếu biết ở đâu rồi, vậy chẳng phải là rất nhiều người đều có thể đi bắt.”

“Rất nhiều người đi bắt, nhưng chưa chắc đã có thể bắt được.” Nhiễm Phi Trạch vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, xem ra chàng khá tự tin.

“Tráng sĩ đã từng gặp sự việc thế này rồi?”

“Đương nhiên.”

“Rất nhiều người đi bắt, cuối cùng chỉ có tráng sĩ bắt được?”

“Đương nhiên.”

“Tráng sĩ hẳn là võ nghệ rất cao siêu?”

“Tương đối tốt.”

Khuôn mặt chính trực thế kia mà lại nói ra mấy lời tự cao tự đại kiểu này, trông cực kỳ đáng ghét gợi đòn.

Tô Tiểu Bồi không thèm để ý, với tình hình hiện tại của cô, thực sự không thể khiêu khích người khác.

“Tráng sĩ đã từng bắt những loại tội phạm nào rồi, nói ra nghe thử xem?” Cô cũng muốn được mở mang kiến thức, tăng thêm một chút thường thức để có thể sinh tồn trong thế giới này.

“Ta nói rồi cô nương có thể hiểu sao?” Biểu cảm gợi đòn của Nhiễm Phi Trạch vẫn nguyên như cũ.

“…”

Tô Tiểu Bồi nín thinh, hồi lâu sau mới nói: “Ta không hiểu sẽ lại thỉnh giáo tráng sĩ.”

“Vậy mệt lắm, hàng đống chuyện như vậy, không cách gì nói kĩ càng được.”

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh – Cố Tây Tước – chương 5.2

Chương Tranh Lam cứ nhìn cô như vậy, cuối cùng từ từ thả tay ra, giống như anh đã nhìn rõ một vài điều, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Lúc quay lại phòng, anh bắt gặp La Trí từ trong đi ra. “Giám đốc Chương, anh hút thuốc xong rồi à?”

Chương Tranh Lam thờ ơ gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Thủy Quang vẫn đứng bất động ở góc hành lang, La Trí đi đến vỗ nhẹ vào đầu cô. “Con bé này, sao thế?”

Thủy Quang điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng lắc lắc đầu.

La Trí tuy là người qua loa đại khái nhưng đôi khi cũng khá nhạy cảm. Nhận ra cô có vẻ khác thường, anh nghiêm túc hỏi: “Còn muốn vào trong không hay là chúng ta về trước?”

Lần đầu tiên Thủy Quang không muốn tỏ ra mạnh mẽ. “La Trí, em muốn về.”

Người đàn ông đó đã trải qua một đêm mặn nồng với cô, thân mật đến mức khiến cô không cách nào để tỏ ra hờ hững.

La Trí vào phòng chào những người bên trong, nói là có chuyện phải đi trước, sau đó anh quay sang phía Chương Tranh Lam. “Cảm ơn Giám đốc Chương đã chiêu đãi!”

Chương Tranh Lam hờ hững đáp: “Không cần khách khí.” Ánh mắt của anh không dừng lại dù chỉ một giây trên người bên cạnh La Trí.

Bọn họ vừa đi, hacker Trương liền thở dài tiếc nuối. “Sao về nhanh thế?”

Hà Lan cười. “Anh Trương, anh với cô ấy đúng là có duyên nhé. Vừa nói chuyện nhắc đến cô ấy lúc nãy mà đã được trông thấy người. Nhưng em cảm thấy anh cần phải tạo mối quan hệ với cô ấy thông qua bạn trai cô ấy mới được. Em cảm thấy… ừm… cô gái này có vẻ không dễ gần lắm.”

Hacker Trương hỏi Đại Quốc: “Sao cậu quen họ?”

Đại Quốc trả lời: “Tôi chỉ quen La Trí thôi, không biết bạn gái cậu ta. La Trí là bạn đại học của em trai tôi, đến đây chơi mấy lần rồi. Em trai tôi vẫn đang học cao học, còn cậu ta thì đi làm rồi. Anh chàng này cũng được, gia đình khá giả, có tương lai. Mà bản lĩnh cũng cao đấy chứ nhỉ, cưa được cô gái xinh đẹp thế cơ mà.”

Hacker Trương uể oải. “Haizz… Thế thì cơ hội mong manh quá rồi.”

Những người còn lại bật cười, vạch trần anh ta có mưu đồ bất chính. Anh ta cuống quýt thanh minh: “Đã bảo chỉ là ngưỡng mộ thôi mà.”

Rời khỏi nhà hàng, Chương Tranh Lam chia tay cấp dưới, bắt taxi về nhà, nhưng giữa đường anh lại bảo tài xế đưa anh tới quán bar.

Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong – chương 2.10

Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đi một vòng, đầu tiên phải xác nhận cô nương áo đỏ kia chắc chắn đã bị dẫn dụ rời khỏi trấn rồi. Phiền phức đó cũng là họa căn để lại sau khi chàng cứu người. Cứu được rồi thì đòi chàng phải lấy nàng ta, chàng không chịu, thế là nàng ta cứ mãi truy đuổi theo chàng. Thật sự là chịu không nổi mà. Nhiễm Phi Trạch đang nghĩ phải tìm cơ hội nói dứt khoát một lần.

Sau đó Nhiễm Phi Trạch xem qua tờ cáo thị treo thưởng, xác thực đúng như chàng dự liệu, treo thưởng này là để báo tin, không có manh mối về tội phạm, bắt người thế này giống như mò kim đáy bể, khả năng lấy được bạc thưởng cực nhỏ. Nhiễm Phi Trạch lắc đầu, đối với loại việc đơn thuần chỉ dựa vào vận may thế này, chàng không có hứng thú, nhưng nghĩ tới việc Tô Tiểu Bồi rất quan tâm đến nó, chàng vẫn đến xin quan sai một tờ cáo thị.

Xong chàng lại đến nhà Đường Liên một chuyến. Đường gia rất cẩn trọng, đề phòng chặt chẽ ánh mắt soi mói của hàng xóm láng giềng, đối với Nhiễm Phi Trạch thì khách sáo hời hợt. Nhiễm Phi Trạch nói rõ đến là để xin cho Tô Tiểu Bồi hai bộ y phục, căn cứ vào phản ứng của Đường gia cũng đã cho thấy rõ suy nghĩ trong lòng họ, Đường gia coi trọng thanh danh, chắc chắn không thể thu giữ Tô Tiểu Bồi lai lịch bất minh. Xem ra đưa nàng ta đến am miếu là biện pháp duy nhất.

 

Trong khi Nhiễm Phi Trạch tính toán xem nên sắp xếp cho Tô Tiểu Bồi thế nào, thì lúc này Tô Tiểu Bồi đầu óc đang trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả. Cô chỉ mới khẽ cử động chân là đã đau nhói, cho nên ngoại trừ ngồi đó ra thì chẳng làm nổi chuyện gì khác, thế là cô cứ ngồi thất thần nhìn chiếc tay nải lớn của Nhiễm Phi Trạch, đợi chàng quay về.

Đợi rất lâu, cuối cùng chàng cũng về, xách theo một chiếc tay nải nhỏ, còn có một bộ đồ trải giường. Tô Tiểu Bồi hơi kinh ngạc, chàng thật sự tìm được y phục cho cô, phải cộng thêm điểm tháo vát được việc cho chàng mới được.

Tô Tiểu Bồi đang muốn hỏi chuyện năm lượng bạc kia thế nào rồi, kết quả chàng đặt đồ xuống liền ra ngoài, lần này là đi lấy cơm tối. Ông chủ Tống thu giữ bọn họ, để Nhiễm Phi Trạch làm công trong thời gian ngắn, nhưng không trả tiền công, chỉ cho ăn ở.

Tô Tiểu Bồi rất biết điều, có cơm liền mau chóng ăn, mặc kệ mùi vị ngon dở thế nào, cô tuyệt đối không kén chọn. Hai người dùng cơm xong, cuối cùng cô tìm được cơ hội hỏi: “Tráng sĩ nghe ngóng được tin tức chưa? Tên tội phạm năm lượng bạc kia, phải bắt thế nào?”

Nhiễm Phi Trạch cười. “Cô nương nói chuyện như thế này không thích hợp, vẫn nên mau chóng thay đổi một chút đi, tránh để người khác nghe thấy, bị chỉ trích thì phiền phức.”

“Sẽ sửa, sẽ sửa.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy đau đầu, cách nói chuyện và khẩu âm đâu phải chuyện có thể nói sửa là sửa được ngay, phải kiếm tiền phòng thân trước mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhiễm Phi Trạch móc tờ cáo thị ra đưa cho Tô Tiểu Bồi. “Tên tội phạm đó không dễ bắt, quan phủ chẳng hề có manh mối gì của hắn, cũng không hy vọng bách tính bình thường có thể giúp được, cho nên chỉ là quăng lưới thật rộng, treo thưởng cho người báo tin mà thôi.”

Tờ cáo thị đưa ra nửa chừng, chàng chợt dừng lại, hỏi: “Cô nương biết chữ không?”

“Biết chữ.” Hai từ này được rít ra từ kẽ răng của Tô Tiểu Bồi. Quả là sự sỉ nhục đối với một tiến sĩ như cô, nhưng cô cũng không dám chắc chắn. Đón lấy cáo thị, Tô Tiểu Bồi mở ra, sự kinh hãi giảm đi một nửa.

Văn ngôn[1]!

May mà chữ nào cô cũng biết, nên có thể hiểu đại khái nội dung, chỉ có điều thể chữ hơi kỳ quái, có vài chỗ cô không chắc chắn lắm, nhưng vấn đề lớn nhất là câu chữ trong tờ cáo thị này viết rất rời rạc, văn hoa nho nhã tầng tầng lớp lớp.

Tô Tiểu Bồi đi học gần hai chục năm trời, thành tích đặc biệt tốt, tiếng Anh, tiếng Pháp đều lưu loát, cổ văn tuy có học qua nhưng trong công việc lại chưa từng phải dùng đến, nên chữ thầy sớm đã trả lại hết cho thầy rồi. Không ngờ rằng có ngày cô còn phải chinh phục loại văn ngôn này.

Cô cố gắng suy nghĩ, thấy bên trên viết là có tên hái hoa tặc[2] lang thang khắp nơi gây án, làm nhục giết hại mấy nữ tử, bây giờ đã đến trấn Thạch Đầu, nếu ai biết được hành tung của hắn, hãy báo cho quan phủ, giúp quan phủ bắt được tội phạm thì sẽ được thưởng năm lượng bạc.

[1] Cách hành văn thời xưa.

 

[2] Chỉ những kẻ “yêu râu xanh”, chuyên hãm hiếp bức hại phụ nữ.