Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 3.3

Vi Trường Ca chậm rãi nói bằng giọng nghi hoặc: “Thiên Hạ Bảo có Thiên Hạ lệnh, Tử ngọc phù[1], Kiêu thủ kỳ[2], có tơ ba màu, chén dạ quang, hành lộ đao, chả biết lúc nào lại có thêm hòn đá làm tín vật.” Đoạn thở dài. “Nhưng mà, kẻ đã nhờ gã truyền tin nói không sai, nhất định ta sẽ gặp gã, mặc dù chưa từng nhìn thấy nhưng ta lại nhận ra tín vật này.” Vi Trường Ca ngưng lại một chốc rồi cười, nói: “Khinh mạn như thế, thiên hạ này cũng chỉ có Tô Vọng Ngôn.”

Dứt lời, hai người liếc nhìn nhau, đều không khỏi cười rộ lên.

Tô Vọng Ngôn hỏi: “Sao huynh biết là ta?”

Vi Trường Ca cười khổ. “Trên đời này chỉ có đệ là cao giá nhất thôi! Mang tới một hòn đá, ta phải mở to mắt thay đệ làm việc.”

Tô Vọng Ngôn cũng cười, đáp: “Không muốn thì thôi, ta nào có ép.”

Vi Trường Ca cười lớn, quay ra phía cửa. “Thi Lý, vào đi!”

Thi Lý đẩy cửa bước tới, chắp tay hành lễ: “Vi bảo chủ.”

Vi Trường Ca nói: “Vị này chính là công tử Tô gia Lạc Dương Tô Vọng Ngôn. Ngươi có gì cần thì mau nói.”

Thi Lý nhìn nhìn Vi Trường Ca, rồi lại ngó sang Tô Vọng Ngôn, giọng nghi hoặc: “Nhưng mà…”

Tô Vọng Ngôn mặt không đổi sắc, quan sát Thi Lý từ trên xuống dưới, lúc này mới cười, hòa nhã hỏi: “Ngươi chính là Thi Lý? Là Tang Thanh nhờ ngươi tới truyền tin đúng không?”

Thi Lý bối rối vò đầu. “Đúng vậy. Nhưng Lý phu nhân nhờ tôi tới Thiên Hạ Bảo tìm Vi bảo chủ chứ không phải Tô công tử?”

Hai người Vi, Tô nghe vậy bèn nhìn nhau cười.

Tô Vọng Ngôn cười, đáp: “Ta thường xuyên ra khỏi nhà, ở bên ngoài rong ruổi, người truyền tin nếu tới Tô gia, sợ là không gặp được ta, thế nên ta mới bảo Tang Thanh nếu có việc thì tới Thiên Hạ Bảo tìm Vi Trường Ca. Nhất thời vội vàng, ta cũng quên nói tên cho nàng ta biết, chắc vì vậy nàng ta mới hiểu lầm ta chính là Vi Trường Ca.”

Thi Lý chợt nói: “Hóa ra là vậy, chẳng trách Vi bảo chủ không chịu gặp tôi, cũng không hề biết chuyện tín vật.”

Tô Vọng Ngôn liếc xéo về phía Vi Trường Ca đang cúi đầu uống trà. Thi Lý ngây ngô cười, lần nữa kể lại tường tận những chuyện đã xảy ra. Tô Vọng Ngôn chăm chú lắng nghe gã kể hết mới nhíu mày hỏi: “Kinh thành, cành dương thụ, nàng không nói thêm gì nữa sao?”

Thi Lý suy nghĩ một chút rồi quả quyết lắc đầu.

Chân mày Tô Vọng Ngôn càng nhíu chặt, y đứng dậy đi qua đi lại, lẩm bẩm: “Kinh thành, dương thụ, là có ý gì…”

Vi Trường Ca không kìm được cũng đứng dậy,  tiến tới kéo y lại hỏi: “Cô nương Tang Thanh này là ai? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”

Tô Vọng Ngôn làm như không nghe thấy, chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ, lát sau bỗng “a” lên một tiếng, quay sang hỏi: “Giang Đông Lục Sửu có đang ở Thiên Hạ Bảo không?”

Chưa dứt lời bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, có người ho khẽ một tiếng, đẩy cửa bước vào, thì ra là Vi Kính, hắn chắp tay bẩm báo: “Bảo chủ, Giang Đông Lục Sửu đang ở ngoài cầu kiến Tô công tử.”

Tô Vọng Ngôn vui vẻ nói: “Ta biết mà, võ lâm thiên hạ đều đến chúc thọ Vi Bảo chủ, Lục Sửu sao có thể không tới chứ?!” Đoạn dợm bước chạy ra ngoài, quên bẵng Vi Trường Ca vẫn đang nắm lấy tay phải của y. Vi Trường Ca cau mày kéo y lại, đồng thời nói với Vi Kính: “Ta còn vài chuyện cần nói với Vọng Ngôn, ngươi mời họ sang phòng bên ngồi trước, lát nữa chúng ta sẽ qua.” Vi Kính nghe xong vội vâng dạ đáp ứng.

Vi Trường Ca xoay người nhìn Tô Vọng Ngôn, lo lắng mở lời: “Đệ cũng biết Lục Sửu là những kẻ nào sao?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu. “Ta biết!”

Ánh mắt Vi Trường Ca như lửa nóng chăm chú nhìn Tô Vọng Ngôn. “Ách Cầm Tẩu, Thiết Cước Đường, Hoa Hòa Thượng, Dạ Minh Sinh, Lão Lai Tử, Vô Thị Phi, mấy người này hoặc câm hoặc điếc, hoặc mù hoặc điên, chính là sáu kẻ khuyết tật vùng Giang Đông[3]. Vừa có chỗ thiếu hụt, lại tâm cao khí ngạo hơn người, cho rằng mình tài giỏi, không để ai xem thường. Bọn họ xưng Giang Đông Lục Sửu, chính là tự xếp mình cao hơn cả người Dương gia[4]. Sáu vị huynh đệ này người nào cũng tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, lại thích kết thù oán, võ lâm giang hồ chẳng ai muốn dây dưa. Từ lúc lão tam Hoa hòa thượng chết vì bệnh nặng, mấy người còn lại càng trở nên kỳ quái.”

Tô Vọng Ngôn đáp: “Cái này ta cũng biết.”

Mặc dù y đang nghe Vi Trường Ca nói nhưng hai mắt vẫn nhìn ra cửa, xem ra là chẳng thèm quan tâm.

Vi Trường Ca thở dài, hận không thể xoay đầu y lại nhìn mình, trầm giọng hỏi: “Đệ và Lục Sửu vốn không có quan hệ, sao bọn họ lại muốn gặp đệ?”

Tô Vọng Ngôn cười. “Chỉ cho phép có người tới cầu huynh mà không cho ai tới gặp ta sao?”

Vi Trường Ca nghe vậy im lặng một hồi lâu, mãi sau mới hỏi: “Đệ còn không hiểu ta?”

Tô Vọng Ngôn ngẩn ra.

[1]. Có nghĩa là ngọc phù tím.

 

[2]. Có nghĩa là cờ đầu điêu.

 

[3]. Giang Đông: khu vực phía đông Trường Giang, còn gọi là Giang Tả.

 

[4]. Người Dương gia được nhắc tới có thể là gia tộc Dương Nghiệp đời Bắc Tống, vốn nổi danh với hầu hết thành viên trong gia đình đều là những tướng tài có công với đất nước, trong đó nổi tiếng nhất là truyền thuyết sáu vị cha con huynh đệ hy sinh trong trận chiến chống Liêu và sau đó là đội quân báo thù của các vị quả phụ, tự xưng là Dương gia nữ tướng.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s