Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 3.1

Chương 3

Sáu người tàn tật

 

V

i Trường Ca nhấc hộp đồng lên, đặt dưới ánh đèn soi xét một hồi rồi buông xuống, giọng có chút ngậm ngùi: “Đây rõ ràng chỉ là một khối đá đen, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa nhiều bí mật đến thế. Thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, đáng giá ngàn vàng! Nhưng nhiều khi, lại chẳng quý bằng một hòn đá bình thường.”

Tô Vọng Ngôn có chút ý tứ nhìn lại y.

Vi Trường Ca chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa phòng bước ra khoảnh sân tràn ngập ánh trăng, đảo mắt tìm kiếm rồi cúi người nhặt lên một hòn đá, quay trở lại đặt vào lòng bàn tay Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn cúi nhìn hòn đá, lại ngẩng đầu nhìn Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca nói: “Đây chỉ là đá cuội, nhưng với ta nó cũng quý giá hệt như Kiếp Hôi có một không hai kia vậy.”

Y thắc mắc: “Tại sao?”

Vi Trường Ca đáp: “Vì hòn đá cuội này cũng mang theo cả một câu chuyện thú vị.”

Đôi mắt Tô Vọng Ngôn rực sáng, lại hỏi: “Là chuyện gì?”

Y chỉ cười mà không trả lời. “Mải nói chuyện, không ngờ đã trễ thế này. Đường xa mệt nhọc, đệ cũng nên về nghỉ sớm đi!”

Tô Vọng Ngôn ngoảnh đầu nhìn đêm đen bên ngoài, thực là đã đến giờ Tý.

Y quay lại, nhướng mày cười. “Huynh nhất thời không nghĩ ra chuyện gì hay ho thì thôi, sao phải kiếm cớ lấy lệ gạt ta?”

Vi Trường Ca cười. “Phải, phải, Tô công tử nói năng lợi hại, khiến kẻ tiểu nhân này hàm oan rồi! Đêm đã khuya, để ta đưa đệ về phòng. Muốn nghe chuyện lạ, xin mời sáng mai tới sớm!”

Hai người cùng bước ra khỏi phòng.

Phía trước vẫn còn có thể thấy loáng thoáng khung cảnh đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng chúc rượu, vung quyền thi nhau truyền tới. Thì ra có đến hơn một nửa số khách khứa vẫn đang tụ tập tại đó uống rượu, nói chuyện phiếm, đám tôi tớ qua lại liên tục, thực vô cùng náo nhiệt. So ra, hậu viện yên tĩnh, vắng vẻ lúc này quả có chút tịch mịch.

Đi được mấy bước, bỗng nghe thấy tiếng hát của một cô gái vọng lại, tiếng ca bồng bềnh vượt lên trên đám đông huyên náo, có vẻ như phát ra từ sau bức tường khu khách phòng dành riêng cho nữ quyến. Chắc là một vị khách nữ tới dự tiệc, đêm khuya vắng lặng một mình dạo bước trong vườn, sẵn mang tâm sự, bốn phía lại không người, bèn cất tiếng hát bày tỏ nỗi lòng.

“… Chàng nên sớm bẻ, cành còn tươi thắm, chớ đợi hương phai. Khung thứ bốn, uyên ương dệt cánh muốn cùng bay, thương thay chưa già đầu đã bạc. Sóng xuân cỏ biếc, lạnh lẽo chốn sâu, vì ai tắm rửa thay áo đỏ[1]…”

hai người vi, Tô không hẹn cùng dừng bước.

Chất giọng ấy tuy không đặc biệt êm ái nhưng lại mang theo một trời tâm sự, nghe ra vô cùng uyển chuyển.

“… Khung thứ năm, trái tim chôn giấu, tình ý triền miên. Cây hợp hoan cành nhánh nối liền, hai đầu hai bên hoa cùng nở, đôi tim chung chỗ, cùng tử cùng sinh. Khung thứ sáu[2]…”

Hai người im lặng lắng nghe một hồi lâu.

Vi Trường Ca khẽ thở dài. “Khúc từ chẳng biết thơ ai, dệt nên một mảnh tâm ý thê lương. Chẳng biết nữ nhi nhà nào, nửa đêm hát khúc Cửu trương ky[3], có lẽ cũng là người đa tình vì tương tư mà khổ não.”

Tô Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Có vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ. Đằng đẵng tương tư đằng đẵng nhớ, nhớ thương nhau dài đến vô cùng[4]… rồi nghĩ một lúc, lại cười lạnh. “Nhưng đã là tình nhân, có thể chẳng tương tư? Đã tương tư, làm sao mà không khổ?”

Nói xong lại cũng thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Vi Trường Ca mỉm cười nhìn theo bóng lưng y, một mình đứng trong viện, lắng nghe từng câu chữ của bài hát.

“… Áo xuân. Sợi tơ nhuốm màu trầm luân. Thế gian ô trọc không màu sắc. Lá thu một đi không trở lại, ngày tháng bên chàng chẳng quay về. Tiếng ca trầm bổng vẽ sự đời. Mưa ngừng gió cuốn vẫn chưa ngơi. Từng sợi thoi đưa, từng sợi hận, bình rượu cay vò xé lòng người. Thu tay áo lại, nắm tay mà đi[5]…”

Tiếng ca đột nhiên dừng lại.

[1]. Nguyên văn: “…Quân tu tảo chiết, nhất chi nùng diễm, mạc đãi quá phương phi. Tứ trương ky, uyên ương chức tựu dục song phi, khả liên vị lão đầu tiên bạch. Xuân ba bích thảo, hiểu hàn thâm xử, tương đối dục hồng y.”

 

[2]. Nguyên văn: “… Ngũ trương ky, phương tâm mật dữ xảo tâm kỳ. Hợp hoan thụ thượng chi liên lý, song đầu hoa hạ, lưỡng đồng tâm xử, nhất đối hóa sinh nhi. Lục trương ky…”

 

[3]. Cửu trương ky là tên một khúc từ thời Tống, được ghi chép trong Nhạc phủ nhã từ dưới tên tác giả Vô danh thị. Cửu trương ky là chín khung cửi, chỉ việc dệt vải. Trong tiếng Trung, ti là sợi, đồng âm với tư là nhớ, người xưa hay dùng việc dệt vải để nói về tình cảm yêu đương nhung nhớ.

 

[4]. Nguyên văn: “Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề, trường tương ức. Đoản tương tư hề, vô cùng tẫn.” Dựa trên bốn câu thơ trong bài Trường tương tư (Nhớ nhau đằng đẵng) của tác giả Lương Ý Nương (Hậu Chu – Ngũ Đại). Nguyên tác: “Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề, trường tương tư. Trường tương tư hề, vô tận cực.” Dịch thơ: “Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ. Tương tư hoài, dài tương tư. Tương tư dài, dài khôn xiết.” Người dịch: Vũ Ngọc Khánh.

 

[5]. Nguyên văn: “Xuân y. Tố ti nhiễm tựu dĩ kham bi. Trần thế hôn ô vô nhan sắc. Ứng đồng thu phiến, tòng tư vĩnh khí, vô phục phụng quân thì. Ca thanh phi lạc họa lương trần. Vũ bãi hương phong quyển tú nhân. Canh dục lũ thành ti thượng hận, tôn tiền hốt hữu đoạn tràng nhân. Liễm mệ nhi quy, tương tương hảo khứ…”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s