Dạ Đàm Bồng Lai Điếm – Xương Bồ – Chương 2.5

Người đàn ông ấy trả lời, đơn giản mà rõ ràng hết sức.

Y nhìn sâu vào đôi mắt chẳng thể thấy gì kia.

Đôi con ngươi trong suốt, vừa sáng tỏ vừa xa xăm.

Trong khoảnh khắc, có cảm giác như nhìn thấy ánh trăng trên bãi cát.

“Nếu thực lòng khâm phục hắn, kính trọng hắn, thì dẫu có vì hắn mà chết cũng chẳng cần hắn biết.”

Những lời này, Tô Vọng Ngôn không kể cho Vi Trường Ca nghe.

Chỉ là, trong một cái chớp mắt, y cũng muốn hỏi một câu nhưng rồi lại quên mất.

“Vọng Ngôn? Làm sao vậy?”

Nghe tiếng gọi của Vi Trường Ca, y chợt bừng tỉnh. “Ta không sao… Huynh đang nghĩ gì vậy?”

Vi Trường Ca nheo nheo hàng lông mày. “Giờ vẫn chưa rõ, vậy sau đó Tam thúc có nói cho đệ biết vị tiền bối kia là ai không?”

Tô Vọng Ngôn bèn lắc đầu. “Không có. Nhưng sao?”

“Không sao…” Vi Trường Ca tiếp tục hỏi: “Sau đó như thế nào?”

“Sau đó? À phải rồi, chúng ta đang nói đến chuyện mỗi đêm người đàn bà đó đều đốt lửa sưởi ấm.” Dừng lại nghĩ một chút, Tô Vọng Ngôn nói tiếp: “Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng vị tiền bối kia cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng nàng ta chuyện trò về những chuyện dọc đường, tuy vậy đều vòng vèo có ý ám chỉ. Tới gần sáng, người đàn bà mới nói một câu: “Cảnh tượng nơi Cực Bắc này so với Trung Nguyên đã là lạ, nhưng cũng chưa phải là chốn lạ lùng nhất.”

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng thấy lạ. “Ta từ nhỏ lưu lạc giang hồ, tuy không dám nói đã đi khắp thiên hạ, nhưng cũng kinh qua nhiều nơi, chưa từng nghe nói có nơi nào cảnh sắc còn kỳ lạ hơn chốn này.”

Nàng cũng cười, đáp: “Nơi đó tràn ngập hoa cỏ, đến một nhánh cây mây cũng nở ra hoa, mỗi đóa lại có một màu khác nhau. Ngươi đã từng thấy qua cảnh sắc như vậy chưa?”

Vị tiền bối đó liền trả lời: “Quả thực khác lạ nhưng cũng không kỳ quái. Hoa vốn có nhiều chủng loại, chẳng qua chỉ đáng quý hơn một chút, chứ cũng chẳng phải hiếm.”

Người đàn bà lại tiếp tục miêu tả thêm một vài điểm kỳ lạ khác, hắn càng nghe càng tò mò, cũng càng kinh hãi, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thản, chỉ hời hợt nói vài câu phản bác. Cuối cùng, nàng ta lấy từ trong người ra một thứ.”

“Là chiếc hộp đồng này sao?”

“Không sai, chính là nó.” Tô Vọng Ngôn gật đầu, nói tiếp: “Nữ nhân ấy cho hắn nhìn Kiếp Hôi, sau đó rắc một ít bột phấn đen lấy từ túi thơm trong người lên tuyết. Lúc đó, vị tiền bối kia cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong đầu hỗn loạn hết cả. Hắn đứng đờ ra một bên, nhìn nàng lấy đá lửa, châm vào đám bột phấn. Chỉ một nhúm bột li ti mà trong chốc lát cháy bùng lên, rồi cháy cả một đêm!

Hắn lặng người hồi lâu, chứng kiến ngọn lửa nhuộm tuyết thành một mảng đỏ hồng. Lại nhìn kĩ, trong đám khói bốc lên hình như có những cái bóng lướt qua, mờ mờ ảo ảo, rồi sau đó là cảnh tượng dư ảnh lồng vào nhau, cùng khói trắng cuồn cuộn trôi về phía chân trời. Nữ nhân đó cũng đứng một bên nhìn, không biết đã bao lâu trôi qua, hắn mới lấy lại tinh thần, thì thào hỏi: “Đó rốt cuộc là chỗ nào?” Huynh biết nàng trả lời thế nào không? Chỉ có hai từ: “Không biết.”. ”

Vi Trường Ca ngạc nhiên hỏi: “Sao nàng ta lại không biết?”

Tô Vọng Ngôn cười ha ha. “Khi ấy, vị tiền bối kia cũng kinh ngạc y như huynh, hắn giơ Kiếp Hôi lên hỏi: “Còn thứ này? Chẳng lẽ không phải…” Nàng bèn ngắt lời hắn: “Thứ này ta lấy về từ nơi đó, nhưng ta thực sự không biết nơi đó là chốn nào.”

Vị tiền bối lại hỏi vậy chỗ đó ở đâu, nàng ta cũng trả lời là không biết! Bọn họ cứ như vậy ngồi lặng lẽ cả đêm bên đống lửa. Đến khi trời sáng, lửa tắt dần, nàng bỗng thở dài, khẽ nói: “Ta thường hoài nghi đó chỉ là một giấc mơ. Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu mơ, ngủ hay thức, thực ra đều là trong mộng. Giấc mộng đó dài như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng lại không có thật, khiến ta thống khổ, cũng như chốn ấy, không thể gọi tên, không biết tìm đâu cho thấy. Cuối cùng thì tất cả là thực hay là giả?”

Vị tiền bối suy nghĩ một lát rồi đáp: “Một lời đã nói ra rồi, mộng trong giấc mộng nhất thời hóa không[1]. Thực ra ai mà chẳng đang mơ chứ. Coi đó là mộng thì là mộng, coi là thật, sao lại không phải là thật?”

Người đàn bà bỗng ngây dại, một lúc lâu vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng thì thào tự nhủ: “Phải, một lời đã nói ra rồi, mộng trong giấc mộng nhất thời hóa không. Ngươi biết ta là ai không?”

Nàng nói ra một cái tên, vị tiền bối kia lập tức hoang mang. Thân phận nữ nhân đó vẫn luôn là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn, mấy hôm nay đã đoán đi đoán lại nhiều lần, thật không ngờ nàng lại cho hắn câu trả lời như thế.”

“Rốt cuộc người đàn bà đó là ai?”

“Tam thúc không nói cụ thể, chỉ kể rằng sau khi vị tiền bối nghe xong cái tên, nửa buổi cũng không thốt nên lời. Nàng ta đúng là tiếng tăm vang dội trong giang hồ từ lâu, chẳng qua cái thời mà nàng nổi tiếng ít nhất cũng cách buổi tối nơi Cực Bắc đó phải đến năm mươi năm.” Y dừng lại ngó Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca không nói được gì, y im lặng hồi lâu, như là quên cả thở.

Tô Vọng Ngôn nói tiếp: “Năm mươi năm trước người đó đã nổi tiếng, nhưng tới khi xuất hiện ở Cực Bắc thì vẫn là một nữ nhân trẻ trung chẳng khác gì năm xưa, hình dáng, nụ cười đều y như những gì người ta kể lại về nàng giữa lúc phong thái đạt đến đỉnh cao thì đột nhiên biến mất. Nàng thấy ánh mắt của vị tiền bối, biết hắn không tin, bèn xoay người nhảy lên, thi triển bộ võ công đắc ý nhất ngày trước, đồng thời nói: “Bộ võ công này là ta tự nghĩ ra, trừ ta, trên đời không ai biết. Ngươi đã tin chưa?”

Sau đó, vị tiền bối hỏi nàng rất nhiều vấn đề, nàng đều trả lời cặn kẽ, đến lúc ấy hắn mới thực sự tin. Hóa ra, nữ nhân ấy không hề già đi!”

Vi Trường Ca thì thào lặp lại: “Người đàn bà đó không già…” Dừng một chút, không kìm được hỏi ngược lại: “Nhưng mà, có ai mà không già đi chứ? Nàng ta vốn chỉ là một nữ tử bình thường trong giang hồ, vì sao đột nhiên lại không già đi? Nàng ta không già, liệu có liên quan tới cái nơi kỳ quái mà nàng kể không?”

Tô Vọng Ngôn buông một tiếng thở dài. “Ta không biết… ngay đến nàng ta còn chẳng biết nữa là… Trước khi bỏ đi, nàng ta đã đưa hộp đồng và Kiếp Hôi bên trong cho vị tiền bối ấy, hắn ta lại tặng cho Tam thúc, còn bây giờ thì nó là của huynh rồi.”

 

 

[1]. Nguyên văn: “Ngôn hạ vong ngôn nhất thời liễu. Mộng trung thuyết mộng lưỡng trọng hư”. Trích hai câu trong bài Độc thiền kinh (Đọc kinh thiền) của tác giả Bạch Cư Dị.  Đại ý: Lời nói khi đã nói ra rồi thì cũng chẳng khác gì mộng trong giấc mộng, tất cả đều là hư ảo.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s