Sự cám dỗ cuối cùng [Diệp Lạc Vô Tâm] – Chương 3.8

Sáng nay thức dậy, đầu đau như búa bổ nên Giản Nhu không có cách nào nhớ lại. Lúc này, dù cố gắng kết nối các mảnh vụn ký ức, cô cũng không thể tìm ra bất cứ hình ảnh nóng bỏng nào.

Chẳng lẽ… anh thật sự dừng lại ở nụ hôn trên bờ vai? Điều khiến cô càng phiền não hơn là, người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân mà Giản Tiệp quen biết liệu có phải là anh hay chỉ trùng tên mà thôi?

Chuông cửa reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của Giản Nhu. Khi nhìn thấy gương mặt ngăm đen và đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Uy Gia trên màn hình, Giản Nhu liền cởi khăn tắm, mặc quần áo rồi mở cửa.

Uy Gia không nhắc đến chuyện tối qua. Anh ta chỉ liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của Giản Nhu rồi tiết lộ, đạo diễn Trần rất ưng cô, có ý để cô đảm nhận vai nữ chính của Leo cao, tuần sau sẽ tới thử vai. Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta giống hệt người môi giới mại dâm lúc trao tiền bán thân cho cô gái điếm, vừa hài lòng vừa có chút thương xót.

Nhưng cũng không thể trách Uy Gia, bởi đây vốn là chuyện thường ngày trong làng giải trí. Ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, ngủ với ai mà chẳng là ngủ, hơn nữa, cô còn lên giường với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tiền đồ xán lạn, chẳng mất nhiều công sức đã nhận được vai nữ chính, quả thực không còn gì tốt đẹp hơn.

Giản Nhu thản nhiên ghi lại thời gian và địa điểm thử vai đồng thời nhận tập kịch bản. Tập kịch bản tương đối mỏng, chỉ có vài cảnh, có lẽ dùng cho buổi thử vai. Giản Nhu giở tới một trang, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở đoạn hội thoại của nhân vật nam, nữ chính.

Cảnh 93

Thời gian: Buổi chiều

Địa điểm: Nhà của Lam Vũ

Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Dương Sâm (nam chính)

Dương Sâm xuất hiện trước mặt Lam Vũ, nôn nóng kéo tay cô đi ra ngoài.

Lam Vũ: Anh đưa em đi đâu vậy?

Dương Sâm: Chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Lam Vũ (rút tay về): Chúng ta chia tay đi!

Dương Sâm (không tin vào tai mình): Tại sao?

Lam Vũ (cười nhạt): Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Dương Sâm: Được. Bây giờ em nghĩ cũng chưa muộn. Anh cho em năm phút, em hãy suy nghĩ cho kĩ. Em muốn anh nắm tay em đi ra ngoài hay là muốn anh bắt em đi?

Lam Vũ: Anh thật sự cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông chẳng mua nổi cái nhẫn kim cương tử tế sao? Anh thật sự cho rằng tôi sẽ tự nguyện rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh dùng mấy ngàn tiền trợ cấp nuôi tôi cả đời sao? Hay anh cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai?

Giản Nhu đóng tập kịch bản, cất giọng khô khốc: “Ai viết kịch bản phim này thế?”

“Tiêu Thường.”

Tiêu Thường là tác giả rất nổi tiếng trên mạng hiện nay, sở trường sáng tác những câu chuyện tình yêu ngược thân, ngược tâm, được độc giả nữ vô cùng yêu thích. Bởi vì gần hai năm nay có hai bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của cô rất ăn khách nên cô được các công ty sản xuất phim săn đón. Lần này, Tiêu Thường sáng tác Leo cao dưới hình thức kịch bản phim chứ không đăng trên mạng, cũng không phát hành sách. Hiện tại, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn sáng tác, chưa có phần kết, diễn viên thử vai cũng chỉ được nhận một phần nội dung.

Điều này không chỉ thử thách diễn xuất mà quan trọng hơn là khả năng lý giải và sức tưởng tượng của diễn viên.

Uy Gia lên tiếng: “Tôi phải tốn nhiều công sức mới nghe ngóng được tư tưởng, chủ đề của bộ phim. Đó là một mối tình bi kịch.”

“Mối tình bi kịch ư?” Giản Nhu thích mô típ này.

“Đúng vậy. Tuy vẫn chưa có phần kết nhưng xem cách xây dựng nhân vật là biết không có hy vọng…” Để chứng minh suy đoán của mình, Uy Gia kể vắn tắt nội dung cho Giản Nhu nghe.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s