Chí dị huyền nghi hệ liệt – Xương Bồ – Giới thiệu nhân vật

Dạ đàmbồng lai điếm” và “Tương tư môn”- hai tác phẩm nằm trong “Chí dị huyền nghi hệ liệt” – bộ tác phẩm đã làm nên tên tuổi của tác giả Xương Bồ:

Vi Trường Ca – bảo chủ của Thiên Hạ bảo cùng Tô Vọng Ngôn –  đại công tử củaTô Gia ở Lạc Dương là hai nhân vật chính của hai tác phẩm này. Một người anh tuấn phong lưu, văn võ song toàn, một người lãng từ hào hoa, học rộng tài cao, ngạo khí ngất trời, hai người họ là quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã,tình như huynh đệ. Cả hai cùng nhau bước vào những cuộc phiêu lưu đầy ma mị, huyền bí, cùng trải qua những giờ khắc sinh tử trong “Tương tư môn” và “Dạ đàm bồng lai điếm” để tìm kiếm những đáp án cuối cùng đằng sau tấm màn liêu trai ban đầu. Thế nhưng những gì họ tìm thấy lại đầy bất ngờ…

Vi Trường Ca

Vi Trường Ca

 

Tô Vọng Ngôn

Tô Vọng Ngôn

Để nói kỹ hơn về hai nhân vật này cùng mối quan hệ giữa họ, Amun xin mượn một đoạn giới thiệu của bạn Phong My (Phongmy.wordpress.com) như sau:

“Vi Trường Ca cùng Tô Vọng Ngôn quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã. Vi Trường Ca tin tưởng Tô Vọng Ngôn hơn bất kì ai, luôn luôn bao dung với cậu.

Vi Trường Ca thích hợp mỉm cười hơn bất cứ ai, khi y cười chính là lúc anh tuấn nhất. Chính bởi Tô Vọng Ngôn từng nói “Khi ngươi mỉm cười, đôi mắt rất sáng”. Bọn họ là bằng hữu, tuyệt đối không chỉ là bằng hữu; bọn họ là tri kỉ, còn thân mật hơn cả tri kỷ, thêm một phần ám muội khó nói rõ.

Vi Trường Ca là ai? Chủ nhân Thiên Hạ bảo, trường ca nguyệt hạ, nhưng chỉ lo lắng hoảng hốt vì mộtngười.

Tô Vọng Ngôn là ai? Đại công tử Tô gia, vọng ngôn thiên hạ , nhưng chỉ quan tâm một người có tin cậu hay không.

Hai người này hữu tình, nhưng không ai nói tới tình, hai người này hữu ái, nhưng cũng không ai nói thành lời.

Nhưng không nói tới tình có chăng là vô tình? Không nói yêu có phải là không yêu?

Tô Vọng Ngôn nói, tình nhân nào không hề tương tư, tương tư, lại đâu có không hề khổ?

Vi Trường Ca cười nói, đúng vậy, tương tư đâu có không hề khổ, mà tình nhân, nào ai không tương tư?

Hai người họ nếm hết nỗi khổ tương tư trong từng lúc cự nự  cùng ánh mắt ám muội.

Trong một đêm xuân khi hoa lê vừa nở, họ ước định “Sống phải cùng nơi, chết phải cùng mồ.”

 

Lời của Amun:

Nhiều bạn hỏi Amun rằng đây có phải một tác phẩm đam mỹ hay không? Amun cũng không trả lời được câu hỏi này bởi bản thân câu trả lời nằm ngay trong tác phẩm và tùy vào suy nghĩ của từng bạn. (ý Mun là “hint”tung tóe ấy mà =)))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s