Chàng trai năm ấy – Chương IV– phần 3.2

Bạc Hà nghe là hiểu, An Nhiên gọi điện thoại cho Phó Chính trước cô, mạo xưng danh nghĩa của cô để nhờ anh ấy tìm Tịch Duệ Nam, rõ ràng cô ấy vẫn chưa liên lạc được với anh ta. Mà Phó Chính ngốc nghếch này hoàn toàn không biết anh đang giúp tìm tình địch của chính mình. An Nhiên vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tịch Duệ Nam, cô còn cho rằng cô ấy đã bị Quý Phong hấp dẫn rồi cơ, xem ra sức hấp dẫn của Quý Phong vẫn chưa đủ lớn.

“Phó Chính, anh tìm được Tịch Duệ Nam thì nói cho em biết là được rồi, nhất định đừng nói cho An Nhiên.”

“Vì sao?”

“Anh đừng hỏi vì sao? Em không thể nói nhiều với anh, dù sao thì anh nghe lời em chắc chắn không sai.”

Bạc Hà cũng không tiện nói nhiều với Phó Chính, rốt cuộc đây cũng là chuyện riêng của An Nhiên, nếu cô ấy không muốn nói rõ với Phó Chính thì cũng không đến lượt cô nói ra điều này.

Không đến hai ngày sau, Phó Chính đã gọi điện báo cho Bạc Hà rằng tìm được người rồi. Sau khi ghi lại địa chỉ, cô lập tức ra khỏi nhà.

Đây là một công trường xây dựng khá lớn, máy móc, thiết bị cỡ lớn đang chạy ầm ầm, có đến hơn một trăm công nhân xây dựng mặc đồng phục màu xanh da trời, đội mũ bảo hiểm màu vàng đang làm việc gấp rút nhưng có trật tự.

Công trường không cho phép người không có phận sự đi vào, Bạc Hà bị chặn lại ngoài cửa. Cô giải thích là đến tìm người, cũng không chịu bỏ đi. Bảo vệ nói: “Đây là chỗ nào chứ? Đây là công trường xây dựng, người không phận sự miễn vào.”

Bạc Hà đương nhiên là không cam tâm, nói ngọt nhẹ cả nửa ngày, cuối cùng bảo vệ cũng chịu cho cô vào. Anh ta đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, lặp đi lặp lại rằng cô phải cẩn thận, chú ý an toàn.

Bạc Hà đi vào công trường. Trước mắt cô đều là bóng dáng những công nhân mặc đồ giống nhau, rất khó nhận ra được đâu là Tịch Duệ Nam, đành cứ gặp người là hỏi Tịch Duệ Nam ở đâu? Hỏi mấy người nhưng họ đều không biết, cuối cùng, có người nghe thấy cô nói là công nhân mới đến, liền nói: “Tổ công nhân mới đến tuần này làm buổi tối, có lẽ lúc này đang ngủ trong ký túc xá.”

“Xin hỏi ký túc xá ở đâu?”

Người đó chỉ về một dãy phòng tạm sơ sài cách đó không xa ở phía sau. “Chính là chỗ đó. Nhóm mới đến sống ở căn phòng cuối cùng.”

Nếu dãy phòng tạm này cũng có thể được gọi là phòng thì đây là khu phòng sơ sài nhất mà Bạc Hà từng nhìn thấy trong đời, ván gỗ lớn nhỏ xếp thành tường, các miếng tôn phủ thành nóc nhà, phòng không có cửa, dùng rèm cửa thay thế…

Xem ra Tịch Duệ Nam thật sự càng sống càng tồi tệ, từ trong ký túc xá kiểu cũ của trường học đến kiểu phòng cho thuê giường giá rẻ, bây giờ lại sống trong phòng tạm sơ sài của công trường xây dựng. Tình cảnh của anh ta chỉ có thể dùng bốn chữ “tụt dốc không phanh” để hình dung.

Bạc Hà nhìn thấy dãy phòng tạm đó thì đờ đẫn một hồi mới đi tới. Có thể vì thời tiết quá nóng nên rèm che cửa ra vào không hạ xuống, cô thò đầu vào nhìn, một luồng hơi nóng trộn lẫn mùi mồ hôi nồng nặc phả vào mặt, khét đến mức cô vô thức nhịn thở. Căn phòng không lớn, bày biện đơn giản, những tấm ván gỗ xếp sát hai bên vách thành hai dãy giường, ít nhất có mười mấy người ngủ. Chỉ có một chiếc quạt đặt trên ghế băng, đang quay cót két, thổi gió về hai đầu giường. Gió từ chiếc quạt chẳng có tác dụng gì với nhiệt độ trong phòng, cho nên một đám đàn ông nằm ngủ trên sạp giống y chang nhau, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ.

Bạc Hà nhìn vào một cái liền vội vàng quay người đi ra. Vừa rồi, trong số những công nhân mặc đồ giống hệt nhau trên công trường, cô không nhận ra đâu là Tịch Duệ Nam. Bây giờ, một đám người như khỏa thân đang nằm trên sạp, cô không dám nhìn nhiều, càng không thể phân biệt được đâu là Tịch Duệ Nam, đành đứng cách căn phòng mấy bước, gọi lớn vào bên trong: “Tịch Duệ Nam! Tịch Duệ Nam!”

Hét được mấy tiếng, trong phòng có người quát ra: “Hét cái gì mà hét! Ồn chết đi được! Cậu ta không ở đây, vào căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh tìm đi!”

Bạc Hà ngẩn ra. Vì sao anh ta lại không ở đây? Sao phải đến căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh tìm? Cô đang nghi hoặc thì nhìn thấy một người đi ra từ căn phòng bên cạnh, vội vàng chặn lại hỏi thăm. Người đó vừa nghe thấy liền nói: “Ồ, cô tìm A Nam à? Cậu ấy nói sống ở căn phòng tạm này nóng quá không chịu được, quản đốc thấy cậu ấy da mỏng thịt non, đến đây làm việc cũng chẳng dễ dàng gì nên đặc biệt phê chuẩn cho cậu ấy ngủ ở căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh kia, cô lên đó mà tìm.”

Bạc Hà theo chỉ dẫn tìm đến căn nhà chưa hoàn thiện kia, lên tới tầng bốn mới phát hiện ra một căn phòng trống được quét dọn qua loa, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên nền xi măng màu xanh xám có trải một chiếc chiếu đơn, bên cạnh có một tấm gỗ đặt trên mấy viên gạch giống như bàn, trên đó để một cây nến đốt còn một nửa và một bộ bát đũa. Trong góc phòng căng một sợi dây thừng phơi quần áo, trên dây phơi một bộ đồng phục công nhân màu xanh da trời đậm, ngoài ra còn có một túi đựng hành lý màu xanh đen đặt ở góc phòng, rõ ràng là đồ của Tịch Duệ Nam. Nhưng sao lại chẳng thấy anh ta đâu?

Đang buồn bực, Bạc Hà nghe thấy phòng bên cạnh vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Cô đã tìm qua từ tầng một đến tầng ba, hiểu rõ bố cục trong mỗi căn hộ của tòa nhà này, bước vào cửa thì bên tay phải là phòng khách, bên tay trái là phòng ăn, đối diện với phòng ăn là bếp, trong phòng bếp có phòng vệ sinh.

Tiếng nước từ phòng bếp truyền ra, Bạc Hà chẳng suy nghĩ gì đã cất bước đi qua đó. Vừa vào bếp liền nhìn thấy Tịch Duệ Nam, toàn thân anh ta ướt rượt, đang từ phòng vệ sinh đi ra, suýt va phải cô. Giống như những công nhân ở khu nhà tạm, anh ta chỉ mặc một chiếc quần lót, thân thể cường tráng, mạnh khỏe đập vào mắt cô.

Bạc Hà sững sờ. Tịch Duệ Nam còn sững sờ hơn, hai mắt lập tức mở to, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Hai người cách nhau trong gang tấc, sau khi nhìn nhau hồi lâu thì cùng đỏ mặt tía tai, một người tức tốc cắm đầu chạy ra ngoài, một người lập tức quay vào phòng vệ sinh.

Lúc Bạc Hà chạy ra ngoài còn ném lại một câu: “Tịch Duệ Nam, tôi đợi anh ba phút, anh mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài, tôi có chuyện tìm anh.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s