Chàng trai năm ấy – Chương IV– phần 2.2

“An Nhiên, bất luận em đưa ra quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng. Em cũng không cần tránh anh, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Có chuyện gì cần anh giúp đỡ, em cứ lên tiếng. Được rồi, anh đang trong thời gian làm việc, không thể nói chuyện với em nữa. Tạm biệt!”

So với An Nhiên, Phó Chính đơn giản hơn nhiều, đàn ông xử lý mọi việc quyết đoán hơn, tuyệt không lôi thôi, dài dòng. Nói xong, anh liền quay người rời đi. An Nhiên sững sờ nhìn theo bóng lưng đang rời xa của anh, cảm thấy anh đi rất phong độ, nhưng cô không biết khuôn mặt đằng sau bóng lưng ấy, thực ra đã đầy vẻ đau thương, khổ sở.

 

Đêm qua, Bạc Hà thức đến khuya để vẽ một bìa sách. Bìa sách này cần hoàn thành gấp, yêu cầu cao mà cô lại chẳng có chút cảm hứng, vẽ đi vẽ lại, sửa đi sửa lại, đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng coi như vẽ được một bức phác thảo khá hài lòng. Lúc này gân nhão sức cạn, cô mới lên giường, vừa nhắm mắt liền ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới dậy.

Di động vừa mở máy, mẹ ruột Hà Uyển đã gọi điện đến, nói là nhờ bạn mua cho ít hải sản tự nhiên ở ngoài đảo, tươi ngon hơn nhiều so với hải sản bán đầy đường ở những vùng ven biển, bảo cô tối đến Quý gia ăn cơm.

Cứ cách khoảng một, hai tuần, Hà Uyển lại gọi con gái đến ăn cơm. Bà hy vọng cô có thể dần dần trở nên thân thuộc với người nhà họ Quý. “Mọi người đều là người một nhà mà.”

Bạc Hà đồng ý với mẹ. Nghĩ đến buổi tối có cơm ngon để ăn, buổi trưa lười pha mì gói, cô lấy xoài, đu đủ và thanh long, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, đổ sữa chua vào làm một đĩa hoa quả dầm, ăn một bữa cơm hoa quả.

Giữa hè nhiệt độ càng cao, ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, chiếu xuống mặt đường xi măng khiến người ta lóa mắt. Bạc Hà đợi đến lúc mặt trời lặn mới ra khỏi nhà. Cô vẫn đi tuyến xe buýt số 56 đến Quý gia. Sau khi lên xe, vô tình mà hữu ý, ánh mắt cô quan sát khắp cả khoang xe.

Trên xe không có bóng người quen thuộc với cô, cuộc gặp gỡ lần trước chỉ là một sự trùng hợp. Trùng hợp chính là hiện tượng cực kỳ ngẫu nhiên, sẽ không xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong tiết trời nóng bức như thế này, một người sợ nóng như vậy, không biết đã tránh nóng ở chỗ nào rồi?

Lúc Bạc Hà đến nhà họ Quý, người giúp việc ra mở cửa cho cô.

Quý Trạch Đồng và Quý Phong vẫn chưa về. Trên chiếc sofa bằng da thật trong phòng khách, Quý Vân và mẹ đang ngồi, nói chuyện bằng giọng vô cùng kích động: “… Quả là khiến người ta vô cùng kinh hãi, thật không ngờ sự việc sẽ như thế này.”

Nửa câu nói giữa chừng Bạc Hà nghe không hiểu gì: “Vân Vân, chuyện gì mà khiến người ta vô cùng kinh hãi?”

Hà Uyển đứng lên, bảo Bạc Hà ngồi xuống vị trí của bà rồi nói: “Trường của con bé có một nữ sinh xảy ra chuyện, con ngồi xuống rồi em từ từ kể cho mà nghe. Mẹ vào bếp xem món cá hấp thế nào.”

Quý Vân kể tỉ mỉ cho Bạc Hà: “Chiều hôm qua, lúc bọn em đang học tiết Thể dục, một bạn nữ nhảy ngựa bị ngã, đau quằn quại không dậy nổi. Lúc đầu giáo viên còn cho rằng bạn ấy bị gãy chân nhưng một lúc sau có bạn học tinh mắt phát hiện đũng quần thể thao của cô ấy đang có máu thấm ra ngoài, lập tức hét toáng lên, khiến các bạn trong lớp đều nhìn đến sững sờ.”

Bạc Hà cũng nghe đến mức bàng hoàng. Nếu một nữ sinh sau khi ngã, phần thân dưới bị chảy máu, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân – sảy thai ngoài ý muốn. Cô vô thức lắc đầu. “Không phải chứ, cô bé mới bao nhiêu tuổi?”

“Cô ấy bằng tuổi em, thậm chí còn nhỏ hơn em mấy tháng, vẫn chưa đón sinh nhật lần thứ mười sáu nữa.”

Sinh nhật tuổi mười sáu còn chưa đến mà đã mang thai rồi? Bạc Hà chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Quý Vân nói chuyện này gây chấn động toàn trường. Nữ sinh sảy thai ngoài ý muốn – Đường Lâm sau khi được gấp rút đưa đi bệnh viện, tiết học cuối cùng của buổi chiều qua, tất cả các lớp đã đổi thành tiết giáo dục tư tưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc đi nhắc lại, cảnh báo học sinh lớp mình, đặc biệt là nữ sinh, nhất định không được giẫm lên vết xe đổ ấy. Các giáo viên liên tục nhấn mạnh: “Các em vẫn chỉ là học sinh trung học, mới mười mấy tuổi thôi, việc học là quan trọng nhất, đừng có làm việc gì dại dột để mình phải ân hận cả đời.”

“Giáo viên nói như vậy là rất đúng, học sinh phải lấy việc học làm trọng. Vân Vân, em nhất định không được học theo mấy bạn đó đâu đấy!”

Lời dặn dò của Bạc Hà khiến Quý Vân bĩu môi. “Em không thèm học theo bạn ấy. Lần này bạn ấy thảm rồi, nghe nói nhà trường đã quyết định đuổi học.”

Bây giờ, chuyện dậy thì của học sinh cấp ba thực ra đã không còn là tin tức mới mẻ gì. Chuyện học sinh cấp ba có thai hoặc sinh con, hay phá thai thường xuyên thấy trên báo, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, phần lớn những nữ sinh rơi vào trường hợp này đều tự mình âm thầm đi giải quyết. Cô nữ sinh này cũng thật xui xẻo, bị sảy thai ngay trong trường học, việc bị nhà trường xử phạt tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng những sự việc như thế này không thể chỉ xử lý một mình cô bé ấy, cũng phải xử phạt cả tên đầu sỏ khiến cô ấy mang thai, nếu không thì thật không công bằng với cô ấy.

“Có biết kẻ khiến bạn ấy mang thai là ai không? Kẻ đó cũng phải bị xử lý chứ!”

“Chị Bạc Hà, chị hỏi đến điểm quan trọng rồi đó.”

Chuyện tiếp theo Quý Vân nói cho Bạc Hà càng khiến người ta bất ngờ và kinh ngạc. Cô nói chiều hôm qua, sau khi Đường Lâm xảy ra chuyện, mẹ bạn ấy không hỏi ra được người đàn ông đó là ai, buổi tối liền lục tìm trong phòng của bạn ấy ở nhà, kết quả tìm thấy một cuốn nhật ký, bên trong ghi chép một cách rất bí ẩn về tình yêu thầy trò giữa bạn ấy với một thầy giáo. Hôm nay, mẹ của Đường Lâm tức giận đùng đùng, cầm cuốn nhật ký đó đến trường làm loạn, xem phía nhà trường định nói thế nào, tìm hiểu xem gã thầy giáo nào không biết xấu hổ, dụ dỗ nữ sinh làm loại chuyện xấu xa này. Bà nhất định phải truy cứu trách nhiệm của hắn ta.

Tên đầu sỏ tội đồ khiến cho nữ sinh trung học mang thai lại là giáo viên, điều này khiến Bạc Hà cũng không kìm được sững sờ. “Trong cuốn nhật ký không viết rõ ràng là giáo viên nào sao?”

“Không, nghe nói là dùng một chữ cái tiếng Anh – X để thay thế.”

Chữ cái tiếng Anh X, Bạc Hà thầm ghi nhớ chữ cái này, cặp mắt bất giác nheo lại.

Quý Vân tiếp tục nói, tin tức Đường Lâm sảy thai ở trường học vốn đã là một tin động trời, bây giờ còn thêm chuyện kẻ chủ mưu là giáo viên, khắp nơi trong trường đều đang thảo luận về chuyện này, cả phóng viên của tờ báo chiều nhận được tin tức liền tìm đến tận cửa muốn phỏng vấn hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng tránh mặt không gặp. Một vài thầy giáo trẻ trong trường bắt đầu bị người ta ngầm suy đoán xem ai có khả năng là tên “đầu sỏ tội đồ” nhất, phía trường học cũng lần lượt tìm họ để nói chuyện, khiến mọi người đều cảm thấy rất bất an. Nếu tên này bị tìm ra thì chẳng phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.

Bạc Hà nghiêm túc lắng nghe, cô tỏ vẻ vô cùng quan tâm đến chuyện này, dặn dò Quý Vân rằng khi nào có kết luận cuối cùng, nhớ phải gọi điện nói cho cô biết.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s