Vân Trung Ca – chương 5.3

Dọn dẹp chén đĩa xong, Vân Ca mời mấy người ngồi lại thành vòng tròn, cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh lúc vừa tới đây. Mọi người đều chăm chú nhìn chiếc túi trong tay Vân Ca, không rõ nàng định làm gì.

Bình Quân tính tình hấp tấp, vội vàng hỏi: “Cái gì thế?”

Vân Ca cười, chậm rãi mở túi. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ miệng túi như thể trong đó có chứa một vầng trăng nho nhỏ. Chỉ chốc lát sau, có ánh sáng từ trong túi bay ra. Từng điểm sáng, từng quầng sáng, như những ngôi sao nhỏ tản mát chốn hồng trần. Sao trời từ trong túi bay ra càng lúc càng nhiều, thân thể mấy người đều bao phủ trong ánh sáng lấp lánh, như tắm mình trong dòng sông Ngân rực rỡ.

Trên trời đầy sao, dưới đất đầy sao, đẹp đẽ như một thế giới trong mơ.

Vân Ca đưa tay bắt một con đom đóm. Ánh sáng đom đóm lóe lên từng đợt, nụ cười của nàng cũng lúc tỏ lúc mờ. Đàn đom đóm cầm những chiếc đèn lồng nhỏ xíu bay lượn quanh tóc nàng, lượn vòng bên tà áo nàng. Giữa đàn thiên tinh bay múa đầy trời, nàng cũng sáng lấp lánh như một thiên tinh.

Nàng ghé môi đến hôn con đom đóm trong tay. “Đom đóm là sứ giả của sao trên trời, nếu chúng ta nói với chúng tâm nguyện và mong ước của mình, chúng sẽ mang những điều ước đó lên cho người ở trên các vì sao, họ sẽ giúp chúng ta thực hiện ước mong.”

Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn đom đóm một hồi, nhắm mắt lại trước tiên, thành kính cầu nguyện.

Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu nhìn lên không trung, cũng nhắm mắt lại.

Đại công tử cười, lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt. “Ta không tin có người nào có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta, có điều… cầu nguyện cũng không phải chuyện gì xấu.”

Lúc nói chuyện, Vân Ca vẫn nhìn Mạnh Giác, hai mắt trong veo. Trong mắt Mạnh Giác cũng lấp lánh lân quang, nhưng y chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca, không có ý định cầu nguyện.

Trong ánh sáng bay múa đầy trời, hai người chăm chú nhìn nhau. Vân Ca kiên định nhìn y, ánh sáng trong mắt nàng như đom đóm trong đêm tối, dù yếu nhưng ấm áp. Cuối cùng Mạnh Giác cũng khép hai mắt lại, Vân Ca giữ nguyên nụ cười, cũng nhắm mắt.

Tuy nhiên, sau nháy mắt, Mạnh Giác lại mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn đám thiên tinh bay lượn quanh người.

Lưu Bệnh Dĩ mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy ngón tay Mạnh Giác búng khẽ, con đom đóm vừa đậu vào cánh tay y bị bắn văng ra. Ánh sáng đom đóm lập tức tắt lụi, con thiên tinh vừa mất đi sinh mạng rơi xuống bãi cỏ không một tiếng động.

Mạnh Giác ngước mắt nhìn về phía Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ cười cởi mở, như thể vừa mới mở mắt, không hề nhìn thấy cảnh tượng đó. “Mạnh huynh cầu nguyện gì thế?”

Mạnh Giác cười nhạt, không trả lời.

Đại công tử hết nhìn Lưu Bệnh Dĩ lại nhìn Mạnh Giác, nhún vai tỏ ý không có gì thú vị, rồi cười hi hi nhìn về phía Hứa Bình Quân và Vân Ca.

Hứa Bình Quân mở mắt nhìn về phía Vân Ca. “Muội cầu nguyện gì vậy?”

“Hứa tỷ tỷ cầu nguyện điều gì?”

Hai má Hứa Bình Quân đỏ lên. “Không phải nguyện vọng gì lớn.”

Mặt Vân Ca cũng lộ ráng đỏ. “Muội cũng không có nguyện vọng gì lớn.”

Đại công tử đảo mắt một vòng, đột nhiên nói: “Chi bằng chúng ta hãy ghi lại hết ước nguyện của chúng ta hôm nay rồi phong kín lại. Nếu như sau này hữu duyên thì cùng nhau đến xem ước vọng hôm nay cầu nguyện có linh nghiệm hay không. Người không thực hiện được nguyện vọng sẽ phải mời mọi người ăn cơm.”

Vân Ca cười nhạo. “Nên bắt người nào có nguyện vọng được thực hiện mời mọi người ăn cơm chứ! Tại sao huynh toàn làm chuyện ngược đời thế?”

Đại công tử vỗ vỗ túi tiền của mình. “Có qua không lại sao toại lòng nhau? Dù sao cũng nên đến phiên ta mời mọi người.”

Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác khẽ mỉm cười, không nói gì.

Vân Ca và Hứa Bình Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy hết sức thú vị, đều cười gật đầu.

Hứa Bình Quân vừa gật đầu xong lại nói với vẻ hơi ngượng ngùng: “Tôi không biết viết chữ.”

Đại công tử nói: “Chuyện này rất đơn giản, cô chọn một người viết giúp cô là được.”

Hứa Bình Quân nhìn quanh một vòng, đỏ mặt kéo Vân Ca sang bên cạnh. Hứa Bình Quân nói nhỏ với Vân Ca, vẻ mặt ngượng ngùng. Vân Ca tuy cười, nhưng nụ cười lại mang theo vị đắng chát.

Mỗi người lấy một miếng vải thô, sau đó từng người viết tâm nguyện của mình vào miếng vải rồi gấp lại. Đại công tử thu vải của mọi người, xếp cùng nhau, giao cho Hứa Bình Quân, nói với vẻ rất thành thật: “Việc tiếp theo tôi không biết làm.”

Hứa Bình Quân lấy một mảnh vải dầu không thấm nước quấn mấy miếng vải thô lại thật kín. Vân Ca chạy đến bên cạnh gốc cây to Mạnh Giác dựa vào lúc trước, cẩn thận khoét lỗ trên thân cây, loay hoay một hồi lâu vẫn chưa làm xong. Mạnh Giác tiện tay đưa cho nàng một con dao găm xinh xắn. “Dùng cái này xem!”

Chỉ khoét vài cái đã xong một lỗ vừa nhỏ vừa sâu, Vân Ca cười khen: “Dao tốt thật!”

Mạnh Giác chăm chú nhìn con dao, lạnh nhạt nói: “Cô thích thì tặng cho cô. Thứ xinh xắn như vậy vốn là để cho nữ nhân dùng, tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì.”

Đại công tử nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, thoáng liếc nhìn Mạnh Giác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s