Thất tình tạm thời (6.2)

Tôi bắt đầu lập danh sách những chàng trai nóng bỏng mà mình thích. Tôi không thể thua kém Kim trong khoản hẹn hò được:

Chàng trai đầu tiên là Triển Chiêu Hà Gia Kính. Không thể! Anh ấy và tôi không thể đến với nhau được. Chúng tôi quá xa xôi, ngàn dặm cách trở.

Sếp chăng? Người đàn ông một vợ hai con đáng kính, hình tượng người chồng tuyệt vời trong lòng tôi. Kịp nghĩ đến hai người và tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, vì người thứ ba thể nào cũng là anh, tên anh sẽ nhảy vào danh sách này mất!

Tôi “cho phép” anh nhớ tôi, nghĩ về tôi. Mỗi ngày không nói chuyện với tôi, hãy nói rằng anh rất nhớ tôi, nhé? Tôi biết, xa tôi là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời anh. Hãy nói rằng anh xăm tên tôi lên cánh tay để tôi chấp nhận anh, bằng lòng trở về bên anh. Hãy làm điều đó, chúng ta hãy quay lại với nhau để chứng tỏ cho cả thế giới này biết họ không thể cười cợt vào mối tình của chúng ta. Tôi biết anh muốn nói với tôi rằng hai đứa mình hãy sống cùng nhau cả trăm năm, để anh được đối xử tốt với em, được sống trong tình yêu của em và trao cho em một tình yêu trọn vẹn tương tự.

Lại nhớ những ngày đầu tiên tôi chấp nhận yêu anh mà không được công khai, nên làm một nửa của anh thực sự rất khổ. Chúng tôi không thể nắm tay đi dạo thoải mái trên đường, không thể hò hẹn chốn đông người. Anh có thể sẽ nghĩ đến những hi sinh của tôi mà quay lại với tôi không? Sau khi chia tay tôi, hãy nói rằng anh chưa bao giờ thôi nghĩ về tôi và tôi chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh, có được không?

Trước khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi cần phải xốc lại tinh thần và tát mấy bạt tai vào mặt mình cho tỉnh. Hãy yêu đi, ngày biết yêu rồi bạn sẽ thấy tình yêu ấy làm bạn mỗi ngày một hao mòn hơn. Tình yêu giống như trò lượn siêu tốc, trồi lên thụt xuống và sau cùng là… nôn mửa.

Cũng chẳng biết nữa, hình như, đã lâu rồi, tôi mới lại một mình. Mỗi ngày với tôi đều là cặm cụi mở cửa, khóa cửa, ăn, nấu nước, uống nước, online, cọ toilet, dịch bài rồi đi ngủ. Ừ thì một mình, rất tự do và thoải mái, thỉnh thoảng muốn nghe nhạc thì đeo tai nghe vào rồi hát theo ầm ĩ mà chẳng sợ làm phiền ai, cũng chẳng sợ… mất thể diện. Thậm chí, khi mệt lả người, tôi sẽ gieo mình xuống ghế sofa nằm như chó mắc mưa, quần áo mỗi nơi một thứ. Vì anh sẽ không còn chui vào phòng tôi mà phàn nàn hay đánh giá một lần nào nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng, khi đi trên đường, vào quán ăn, thấy người ta có đôi có cặp, có bạn bè đùa giỡn rôm rả, bất giác tôi cũng thấy vai mình co lại.

Ừ, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Tôi cũng buồn chứ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s